
là lần đầu tiên Lý Duy công khai xuất hiện cùng Alan trước mặt mọi người. Cả đám tò mò vây quanh bọn họ, trêu là trâu già khoái gặm cỏ non, dê vào miệng sói…giỡn đến suýt chút nữa quên mất nhân vật chính của party. Lúc đầu Lý Duy ngại ngùng trốn sau Alan không dám mở miệng, sau đó biết mọi người chỉ quen miệng đùa như thế, thật ra lại rất thân thiện, thậm chí còn hơi nhiệt tình quá mức hỏi cậu xài chiêu gì để kiềm được Alan. Bị chuốc vài ly rượu xong, Lý Duy cũng thả lỏng, cười cười nói nói với mọi người, nghe cả bọn nói xấu Alan, nhất là Lâm Chính kể hết những chuyện xấu hổ của Alan ra, làm mọi người cười đến không nhịn nổi.
Alan đã quen bị kể xấu như thế nên cũng kệ họ, chỉ không cho mọi người bắt Lý Duy uống rượu. Anh biết tửu lượng của Lý Duy rất kém, lúc này nhất định đã say mèm rồi, nếu không thì chẳng có chuyện cậu cười cười chủ động tới ôm rồi nằm trong lòng anh. Bỗng Denny nói: “Tin mới, lão Cát cũng đề cử người. Đoán thử xem là ai?”
“Tổ xét xử – Peter Phan?” Thực lực của người này cũng không chêch lệch với anh là bao nhiêu.
Denny lắc đầu: “Louis.”
“HOLY CRAP!! Ông ta điên à, Louis có tư cách gì?”
“Lão Cát đại khái là muốn lấy anh ta đối phó cậu. Louis không đủ tư cách, ông ta cũng dễ nắm thóp anh ta.”
Alan cười khinh khỉnh: “Một Louis nho nhỏ mà muốn đấu với tôi, ảo tưởng.”
Tâm trạng phơi phới của Alan bị chút ảnh hưởng, sau khi tàn tiệc, anh lấy cớ buổi tối không an toàn nên dẫn Lý Duy về nhà mình, pha trà giải rượu cho Lý Duy, sau đó mới kể hết chuyện anh đệ đơn đề cử và ghét Louis ra sao cho Lý Duy nghe. Đương nhiên anh không đem chuyện muốn trừng trị Hứa Luân nói ra. Lý Duy im lặng nghe anh càu nhàu, thỉnh thoảng còn vỗ về trấn an anh.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau đến 2-3 giờ sáng, cuối cùng Alan vẫn phải để Lý Duy về khách phòng ngủ. Anh nghĩ, không gấp, cần phải chờ.
***
Ngày hôm sau, cả hai bị tiếng gọi quái quỷ của Denny đánh thức. Denny ngẩn người nhìn hai người ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ hai phòng ngủ khác nhau, sau đó không để ý đến sự có mặt Lý Duy, bùng nổ kể khổ. Tối qua Denny lại đến quán bar tìm bạn giường, lúc cả hai đi khách sạn thuê phòng thì bị Nguỵ Thiên bắt gặp. Nguỵ Thiên nổi cơn lưu manh nói anh ta là bạn trai của Denny, đuổi người kia đi. Nói đến đây. Denny nắm hai tay lại giơ lên không vẫy vẫy. Lý Duy chưa từng thấy Denny thế này bao giờ nên có hơi đơ người.
Alan vẫn bình thản, nhàn nhạt nói: “Rồi sao nữa? Cậu lại lên giường với Nguỵ Thiên?”
Denny đỏ mặt: “Tôi bị anh ta ép lên giường!!”
Alan xì cười, Denny cao to như thế, nếu không ỡm ờ cho qua thì ai có thể ép được.
Denny hiểu ý của anh, bất lực giải thích: “Tôi say…”
Alan cầm ly nước Lý Duy đưa tới, vui vẻ ngọt ngào nói “Cảm ơn”, uống một hớp, lại quay snag Denny: “Nguỵ Thiên nói sao?”
“Tối qua chưa kịp nói gì tôi đã lăn ra ngủ, sáng sớm chưa đợi anh ta dậy tôi đã bỏ chạy rồi.”
Alan trợn mắt, đúng là hèn nhát, có dũng khí bị người ta đè mà lại không có gan để người ta theo đuổi. Cả ngày Denny lấy cớ thể xác và tinh thần bị tổn thương bám lấy đôi tình nhân kia, ở nhà Alan chơi game cho hả giận. Lý Duy cũng là người mê game, cậu và Denny rất nhanh đã hình thành cảm tình của hai tên game thủ. Alan tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể nào không chăm sóc cho cái kẻ háu ăn kia. Buổi hẹn hò lần thứ hai của anh và Lý Duy coi như bị Denny phá. Anh âm thầm ghi nợ hai người này vào đầu.
***
Một tuần lại trôi qua. Tuần này sóng yên biển lặng, chuyện Alan và Louis được đề cử vẫn chưa công khai, ngoại trừ những người biết chuyện ra thì không ai biết hai người này đang phân cao thấp trong im lặng. Alan không đi công tác thì cũng tăng ca, cuối cùng tối thứ sáu cũng có chút thời gian rảnh rỗi, lập tức dặn Lý Duy đợi anh tan ca rồi cùng nhau ăn cơm. Lý Duy đáng thương ngồi đợi đến tận 8 giờ rưỡi, nhiều đồng nghiệp tăng ca tới lui thấy cậu còn ở lại công ty, tò mò hỏi: “David, cậu cũng tăng ca à?”
Lý Duy đỏ mặt trả lời qua loa. Đợi mãi cuối cùng Alan cũng ra tới, cậu đói đến mức phải ăn đỡ vài cái bánh quy lót dạ. Hai người vì muốn tránh tai mắt mọi người nên kẻ trước người sau hẹn gặp nhau ở bãi xe chứ không phải gọi lái xe đến cổng chính rước.
Alan dẫn cậu tới một nhà hàng Tây cao cấp ăn bít tết. Thay vì chậm rãi tận hưởng bữa ăn, Lý Duy đang cực đói nên không chút nhã nhặn ăn lấy ăn để. Alan cắt bít tết trong dĩa của mình thành những mảnh nhỏ rồi đẩy sang cho cậu để con ma đói kia khỏi phải loay hoay với dao nĩa. Trong mắt hai người chỉ có hình bóng lẫn nhau nên không quan tâm những người thanh cao nhã nhặn xung quanh đang nhìn họ với ánh mắt khinh miệt. Lễ nghi ăn uống là cái quái gì chứ, nhìn Lý Duy ăn sống ăn chết, trong lòng Alan rất thoải mái, khẩu vị cũng tốt theo.
Trong lúc ăn, điện thoại Alan vang lên rất nhiều lần. Alan bực dọc nhìn những cuộc gọi phá hội nghị này, sau đó dứt khoát tắt máy để cuối tuần được yên tĩnh. Lý Duy chọc ghẹo nói: “Policy mở máy nha.”
Alan cười lớn: “Anh là ông chủ, anh có quyền.” Nói là nói thế, nhưng Alan có tác phong chuyên nghiệp nên thật ra không tắt máy, may mắn