Duck hunt
Đại luật sư và thực tập sinh

Đại luật sư và thực tập sinh

Tác giả: Mật Tiễn Bách Hợp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

g của công ty AB đang muốn tách ra, coi chừng là chuyện lớn. Alan, tôi nhớ trước kia cậu phụ trách hạng mục sáp nhập của công ty AB.”

Alan mỉm cười, lướt nhìn ông nói: “Đúng vậy, là hạng mục tôi đã hoàn thành hai năm trước. Truyền thông nói quá rồi, hai cổ đông ấy không xích mích gì cả. Hiện tại Nguỵ Thiên đang xử lý tranh chấp của hai bên.”

Một quản lý khác cố ý nói: “Nghe nói là vì năm đó có sơ sẩy trong chuyện sáp nhập. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài sẽ không tốt cho chúng ta đâu.”

Alan phản đối: “Vấn đề không phải tại chúng ta, tôi không nghĩ là sẽ có nhiều tổn thất.”

Nguỵ Thiên nói đỡ: “Hai cổ đông của công ty AB cũng không có ý muốn rút hẳn cổ phần ra, chúng tôi sẽ thương lượng với đôi bên, tìm ra phương án giải quyết vừa lòng cả hai.”

Lão Cát tỏ vẻ lo lắng nói: “Không phải trách nhiệm của chúng ta thì tốt rồi. Nhưng tôi thấy vẫn phải báo cáo lại cho trụ sở ở Mĩ, lỡ có chuyện gì không hay, vẫn có biện pháp đối phó.”

Alan sao không biết bụng dạ ông ta khó lường, anh không muốn phí lời tốn nước bọt với lão già này, hơi mất kiên nhẫn nói: “Nếu ông cảm thấy cần thiết thì tuỳ ý.”

Không lâu sao, lão Cát liền gửi email báo cáo sang Mĩ, còn gửi bản sao cho cả Alan và Nguỵ Thiên, ý muốn nói ông ta không hề chơi xấu gì, mà chỉ giống như câu ‘đề phòng bất trắc’. Trong email cố ý phóng đại tầm ảnh hưởng của vụ kia, còn ám chỉ nguồn gốc là bởi hạng mục sáp nhập công ty AB năm đó do Alan phụ trách có sơ suất.

Alan xem xong, cười khinh khỉnh, gửi email cho Denny, thuận miệng tốt bụng báo cho Denny biết chuyện của Nguỵ Thiên. Denny không trả lời, mà là vội vàng chạy sang phòng Alan đóng cửa lại, đen mặt nói: “Sao cậu không nói sớm cho tôi biết Nguỵ Thiên muốn đến Bắc Kinh??”

Alan hỏi vặn lại: “Tôi mới vừa biết đây thôi. Cậu là thành viên hội đồng quản trị, đáng lẽ cậu phải biết sớm hơn tôi chứ?

“Cậu phải biết rằng tôi rất ít xem những thông báo linh tinh của hội đồng quản trị!!”

Alan nhún vai: “Tôi có cách gì đây. Anh ta muốn đến sẽ đến, cậu đừng tuỳ tiện để bị kéo lên giường là tốt rồi.”

Denny chán nản. Nguỵ Thiên đứng bên ngoài gõ gõ cửa, đẩy cửa vào, mập mờ chào Denny một tiếng. Denny ngay cả liếc anh ta một cái cũng không thèm, xoay người bỏ đi. Nguỵ Thiên đã quen thói không được tự nhiên của Denny, cười cười, nói với Alan: “Xem ra lão Cát có ý kéo chân cậu rồi. Tôi sẽ trả lời sang Mĩ nói chúng ta đang cố gắng giải quyết tranh chấp của họ, việc này sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.”

Alan nói cảm ơn: “Ngược lại ông ta nhắc nhở tôi nên đề phòng, tránh để người ngoài nói lung tung.”

Nguỵ Thiên đảo mắt: “Tôi nghĩ cậu bận chuẩn bị cho vụ đề cử quản lý cao cấp rồi, chuyện này nên để người khác làm.”

Alan tự nhiên biết rõ ‘người khác’ mà Nguỵ Thiên ám chỉ là ai, bộ dáng chả sao cả nói: “Nếu anh mời được thì tốt.”

Nguỵ Thiên đối với Denny mỗi lần xuống giường là vô tình cũng không biết làm sao, nghiêm mặt xin Alan: “Mỗi lời tốt đẹp của cậu đều có ích hơn so với tôi.”

Alan chỉ cười cười không nói gì, đánh giá Nguỵ Thiên từ trên xuống dưới. Thừa nhận Denny không hề muốn bị bó buộc bởi tình cảm, còn gu ăn mặc của Nguỵ Thiện phải nói rất thê thảm, caravat dài không hề hợp với âu phục, áo quá dài khiến chân anh ta càng ngắn và to ra, đôi giày da to đùng nặng nề, một chút tinh anh của giới luật sư cũng không có.

Alan thầm đấu tranh cả buổi mới nói: “Tôi thấy bộ âu phục của anh không hợp lắm. Để tôi giới thiệu cho anh một nhà thiết kế cao cấp, thiết kế cũng không tệ, nhất định sẽ giúp anh thay hình đổi dạng.”

Nguỵ Thiên khó hiểu nói: “Thì có quan hệ gì tới âu phục của tôi?”

Alan chỉ cười không nói gì. Nguỵ Thiên hiểu ra chút chút, nhận danh thiếp mà Alan đưa, tìm thư kí giúp anh ta hẹn trước.

CHƯƠNG 25: HƯƠNG CẢNG VÀ BẮC KINH KHÁC MÚI GIỜ SAO?

Qua vài ngày, Nguỵ Thiên mặc một bộ đồ mới gọn gàng hơn đến công ty, cố ý chạy vào phòng Alan khoe: “Thế nào?”

Alan nhìn trái nhìn phải, không biết phải nói sao cho tốt, quần áo rõ ràng là hàng cao cấp, giày da vừa to vừa nặng đã đổi thành một đôi giày thời trang, nhưng những thứ đó ở trên người Nguỵ Thiên lại có cảm giác kì cục. Alan miễn cưỡng nói: “Quần áo không tệ.”

“Có thể không đẹp sao, một bộ này bằng mười lần những bộ thường kia của tôi.” Nguỵ Thiên cảm khái, “Cái tên nhà thiết kế như muốn ăn thịt người. Có cần tôi nói trắng ra là dù mặc gì tôi vẫn vậy không?”

Alan trong lòng cảm thấy buồn nôn, dù là cửa hàng lớn đa dạng về hàng hoá hay là hàng cao cấp đi nữa, mặc lên người anh ta quả thật không khác chút nào.

Nguỵ Thiên cho rằng đây là lời khen Alan dành cho anh ta, tràn đầy tự tin mà thong thả khoan thai đi tới trước mặt Denny.

Denny liếc nhìn anh ta: “Cửa hàng của Marc?” Nguỵ Thiên đắc ý gật đầu, tên nhà thiết kế công nhận là rất nổi tiếng.

“Tàn tạ.”

Nguỵ Thiên bị đả kích nhìn chằm chằm Denny, thật sự rất muốn kéo cái tên nông cạn trông mặt mà bắt hình dong này vào phòng làm cho một trận.

Sau đó Alan nhận được điện thoại từ Marc. Marc gào thét: “Alan, anh có ý gì hả, giới thiệu cho tôi một khách hàng xấu như vậy! Đối với những tác phẩm của tôi là mộ