
sau đó không ai gọi nữa.
Cơm nước xong, hai người cùng nhau đi dạo cho tiêu cơm. Alan muốn dẫn Lý Duy về nhà, nhưng Lý Duy nói thứ hai trường phải làm lễ chào tân sinh viên, cậu đã đồng ý phụ người ta. Alan đành phải để cậu đi, tỏ ý muốn đưa cậy về tận trường, lần này Lý Duy không từ chối nữa. Hai người ngồi trong xe nắm tay nhau trò chuyện suốt đường đi.
***
Tối thứ sáu, Alan chán nản ngồi ở MacLaren’s, anh và mấy người bạn thân cùng nhau vừa ngồi nghe nhạc vừa nghiêm túc suy nghĩ một chuyện. Jessica dẫn theo bạn trai là Lâm Chính tới, Lâm Chính tò mò hỏi: “Alan, cuối tuần rồi, không hẹn hò gì hay sao mà lại đi bar? Bị bạn trai đá nhanh vậy à?”
Alan bực mình trừng Lâm Chính: “Lý Duy bận chuyện khai giảng, không rảnh.” Ngoại trừ lúc làm việc anh gọi Lý Duy là David ra thì những khi riêng tư anh đều gọi thẳng tên cậu. Thừa dịp Jessica đi WC, Alan tranh thủ thời gian hỏi Lâm Chính vấn đề anh suy nghĩ nãy giờ: “A Chính, cậu nói thử xem, hẹn hò ba lần là có thể tiến tới bước cuối cùng kia rồi phải không?”
Lâm Chính cố ý giả ngu: “Bước kia?”
Alan không vừa lòng nói: “Bớt nhảm đi!”
Lâm Chính cười ha ha. Đúng lúc đó, Denny cũng đến. Alan lại đem chuyện đó hỏi thêm một lần.
Denny khó hiểu chớp chớp mắt vài cái: “Cần gì ba lần hẹn hò? Lần đầu là có thể lôi nhau lên giường rồi.”
Alan cắn răng, hỏi cái tên Denny không tiết tháo này cũng như không. Anh quay sang Lâm Chính, Lâm Chính mỉm cười nói: “Bình thường thì là vậy. Nhưng mà bạn trai nhỏ của cậu coi bộ không phải người thoải mái.”
Alan nghĩ thầm, còn không phải sao, nếu không thì anh đã chẳng phải xoắn xuýt chuyện này, đáng lẽ ngay tuần trước Lý Duy ở lại nhà anh đáng ra là đã đủ 3 lần rồi. Chẳng lẽ cái quy định ba lần hẹn hò này không đúng trong một vài trường hợp sao?
Lúc Jessica quay lại, Lâm Chính nhiều chuyện kể chuyện của Alan ra. Jessica nghiêm túc nói: “Sau ba lần hẹn là có thể kiss rồi.”
Lâm Chính và Denny nhìn vẻ mặt kinh ngạc chẳng hề mừng rỡ của Alan. Jessica cũng hiểu Alan là muốn làm tới cùng, cười ha ha. Cười xong, Lâm Chính an ủi vài câu: “Nam nữ với nam nam không giống nhau trong cái quy định ba lần hẹn hò đó đâu.”
Alan không thèm để ý đến bọn bạn bè xấu xa kia, bắt đầu tính toán xem làm cách nào để dắt con thỏ kia lên giường.
CHƯƠNG 24: PHIỀN MUỘN CỦA BẠO LÔNG VÀ TÊN NGỐC
6am chủ nhật, Alan lên đường đi tới câu lạc bộ golf nằm ở vùng ngoại thành, Lý Duy ở kí túc xá ngủ ngon lành.
7am, Alan đến sân bóng, gặp mặt với thân chủ cũ là giám đốc Lâm và bạn của ông, cùng nhau ăn điểm tâm ở câu lạc bộ. Trên bàn ăn, Alan và bạn bè của giám đốc Lâm là giám đốc Phương thăm dò khả năng hợp tác của nhau. Lý Duy đang chép miệng tặc lưỡi, tiếp tục ngủ.
8am, Alan và mọi người cùng nhau lên xe đến khu đánh bóng. Giám đốc Phương nói kỹ thuật của ông chưa tốt, vung gậy 9 lần mới đánh được. Giám đốc Lâm thì cười bảo trình độ của Alan rất cao, có thể hướng dẫn giám đốc Phương. Lý Duy trở mình, tiếp tục ngủ.
9am, Alan phát hiện kĩ thuật của giám đốc Phương không phải không tốt nữa, mà là cực kì tệ hại, cả một tiếng mà mới có hai quả. Lý Duy tỉnh dậy, ăn một bữa không tính là bữa sáng, chuẩn bị đi báo danh.
11am, đám Alan đã sớm mặc kệ, không hướng dẫn cho giám đốc Phương nữa, ngoài mặt cổ vũ, trong lòng lại gào thét, f*ck!! Đánh cái em gái nhà ông, trong lúc ông đánh chín trái thì người ta đã hơn 18 quả!!, Lý Duy đăng ký xong, trò chuyện với bạn bè về kỳ nghỉ hè của mình như thế nào.
12pm, 9 trái đau khổ cuối cùng cũng đánh xong, giám đốc Phương rất vui vẻ, ý muốn lát sẽ nói chuyện với Alan sau. Alan kiềm nén tâm trạng vạn mã bôn đằng lại, khách khí nói hân hạnh. Một đám người cùng leo lên xe quay về nhà hàng của câu lạc bộ ăn trưa. Lý Duy ăn cơm với đôi vợ chồng nhà Quách Vĩ Bằng tại một quán ăn.
1pm, trên bàn ăn giám đốc Phương chỉ nói chuyện golf mà không đả động gì đến chuyện hợp tác. Giám đốc Lâm cố ý giúp Alan tìm hiểu cụ thể vụ công ty in ấn của giám đốc Phương định thu mua một công ty nào đó, nhưng lại bị giám đốc Phương phớt lờ không để ý. Lý Duy trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm vô thức lấy cái móc khoá ra vuốt ve, bị ánh mắt sắc lẻm của Suzanne nhìn thấy, nhào tới tra khảo chuyện cậu với Alan hẹn hò. Suzanne tức tối Lý Duy đã giấu cô chuyện đó, kéo Quách Vĩ Bằng bỏ đi.
2:30pm, Alan tạm biệt cái đám trư mê golf đó ra, lên xe trở về nội thành. Lý Duy ở kí túc xá mặt mày buồn rầu. Một phút sau, Alan bị ức chế thành nội thương trò chuyện với Lý Duy đang tủi thân.
“Anh chưa bao giờ thấy tên nào chơi golf dở tệ như thế!”
“Hai người bọn họ bỏ em lại quán cơm, đi một mạch không hề quay lại.”
Hai người ông nói gà bà nói vịt trò chuyện với nhau, tới khi Alan xả xong hết, Lý Duy vẫn còn đang buồn tủi. Alan yên lặng lắng nghe Lý Duy nói. Thế là Lý Duy kể cho anh nghe năm đó cậu đã giúp Quách Vĩ Bằng cưa sư tỉ Suzanne lớn hơn cậu 2 tuổi thế nào, sau khi cha Quách và mẹ Quách biết được chuyện tình cảm của họ, vô cùng ghét cô con dâu lớn hơn con trai mình 1 tuổi, ép hai người phải chia tay, nghỉ đông lẫn nghỉ lễ đều không cho Quách Vĩ