
Bằng ở lại Bắc Kinh, Lý Duy phải giúp hai người yêu đương lén lút, sau nữa thì cậu còn phải đốc thúc Quách Vĩ Bằng học tập thật tốt để cùng thi đậu nghiên cứu sinh với Suzanne. Con trai thi đậu nghiên cứu sinh, cha Quách và mẹ Quách tự nhiên không thể ép Quách Vĩ Bằng về quê học, sau đó cũng từ từ chấp nhận Suzanne. Mấy năm gần đây cả ba người bọn họ như là ‘Tam Kiếm Khách’, thường xuyên đi chơi với nhau, dù hai người kia có một thế giới riêng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc Lý Duy như hôm nay.
“Chị ấy bảo em tự tìm bạn trai của mình đi.” Lý Duy không hề ngại ngùng trích nguyên văn câu nói của Suzanne “Bà chủ, phiền người hãy đi tìm ông chủ, chúng tôi không có khả năng hầu hạ người.”
Alan hỏi: “Sao em không nói cho cô ấy biết?” Lý Duy ấp úng không thể nói ra lí do.
“Em sợ họ có thái độ khác với quan hệ của anh và em, vì anh là ông chủ của em và họ?”
“…Đại khái là vậy.”
“Dù Suzanne cũng là đồng nghiệp của em, nhưng hai người lại là bạn tốt, em không nên giấu cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu đi, cô ấy sẽ tha thứ.”
Lý Duy chán nản, thất vọng nói lát nữa sẽ gọi cho Suzanne. Alan trấn an cậu một hồi, hẹn cậu lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm.
Nửa tiếng trôi qua, Alan vẫn đang trên đường, Lý Duy phấn khởi vì Suzanne cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của cậu, còn hẹn cùng nhau ăn cơm, nghe cậu giải thích. Lý Duy áy náy báo cậu không thể đi ăn với Alan, Alan cười nói không sao, vốn định vừa ăn vừa an ủi cậu, nhưng chỉ có người buộc chuông mới tháo được chuông, anh cũng vui vẻ khi thấy Lý Duy giải hoà với bạn bè, mặc dù bản thân anh bị leo cây.
Buổi tối, ba người vừa thấy mặt nhau Quách Vĩ Bằng lập tức giơ cánh tay bị nhéo ra, đau khổ nói: “Bạn tốt, vì giúp cậu giấu giếm mà tôi bị San San nhéo cả buổi.” Lý Duy vội vàng xin lỗi, xấu hổ đem phiền muộn của mình nói cho Suzanne nghe. Suzanne nghe xong đập bàn: “Cậu có xem tôi là bạn không?! Làm vậy lỡ anh ta nghĩ tôi có thành kiến với cậu thì sao?!”
Bị xét xử xong, Lý Duy lại bị ép phải kể rõ ràng cậu và Alan đã hẹn hò với nhau thế nào. Suzanne rất nhanh đã quên mất nỗi đau khổ bị giấu giếm, phấn khởi tìm hiểu chuyện riêng tư của ông chủ khiến Lý Duy không biết làm sao, rồi sau đó không dám giấu gì, giải thích cho họ hiểu lời đồn phong lưu của Alan.
Thoả mãn lòng hiếu kì xong, Suzanne thẳng thắn nói: “Tiểu Duy, yêu ông chủ sẽ bị đồng nghiệp nói này nói nọ. Nhưng em không cần lo lắng, bản thân mình thích là được, quan tâm người khác làm gì.” Không đợi Lý Duy cảm ơn, cô nói tiếp: “Thật ra, chị có nghe trong công ty đồn Jessica để ý em.”
Lý Duy giật mình, vội vàng kể ra sự thật. Suzanne lại cười nói đúng là tung hoả mù, còn nói cô có thể giúp cậu đem lời đồn về Jessica truyền bá rộng rãi thêm một chút để người khác bớt chú ý đến cậu và Alan. Lý Duy liên tục từ chối, cậu không muốn kéo theo Jessica xuống vũng bùn. Cuối cùng ba người cũng cười cười nói nói với nhau như thường ngày.
Ăn cơm xong, Lý Duy thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định gọi điện về nhà, nói cho mẹ cậu biết chuyện tình cảm của mình. Lúc trước cậu có hiểu lầm nên nói xấu Alan với mẹ, vì vậy cậu sợ mẹ mình sẽ không chấp nhận ‘tên xấu xa’ kia.
Thật sự là sau khi mẹ cậu biết, rất lo lắng nói: “Tiểu Duy, con nên nghĩ kĩ lại, con thật sự thích loại người đó sao? Tính cách không nói, ngay cả cách sống cũng không đàng hoàng, sau này con sẽ khổ.”
Lý Duy vừa ngại vừa hối hận: “Mẹ, lúc trước là do con hiểu lầm anh ấy, sau con đã hiểu rõ mọi chuyện, anh ấy không phải người như thế.” Cậu kể thật nhiều ưu điểm của Alan cho mẹ nghe, có lẽ mẹ cậu vẫn còn hơi lo lắng nhưng cũng không phản đối, lần nữa căn dặn Lý Duy phải thăm dò cách sống của người kia thật kĩ. Cúp điện thoại, Lý Duy nghĩ, haizz, đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Sau khai giảng, Lý Duy chỉ có thể đến Smith & Miller thực tập 3 ngày một tuần, thứ hai, thứ tư và thứ năm. Thu Phong bởi vì thái độ với công việc không tốt nên bị sa thải, Hạ Vân được ở lại. Lúc Thu Phong đi còn trách móc, chỉ cây dâu mắng cây hoè nói Lý Duy và Hạ Vân bợ mông Jessica và Alex nên được ở lại tiếp tục thực tập. Lý Duy giờ mới thấu hiểu Suzanne nói không sai, cậu chỉ mặc kệ không thèm để ý.
***
Sáng thứ ba, công ty tổ chức cuộc họp các quản lý theo quy định. Ngoài dự kiến của Alan, Nguỵ Thiên cũng tham gia cuộc họp. Lão Cát giả lả cười, báo cho mọi người biết trụ sở chính quyết định lập một tổ mới ở Bắc Kinh, tổ tố tụng, chức quản lý sẽ do quản lý của tổ ở chi nhánh Hồng Kông là Nguỵ Thiên đảm nhận, thông báo tuyển dụng thêm nhân viên. Tương lai trong vòng nửa năm, Nguỵ Thiên sẽ có nửa thời gian làm việc ở Bắc Kinh. Alan nhìn Nguỵ Thiên, không biết sau khi Denny nghe được tin này thì có co giò xin về Mĩ không.
Tiếp theo lão Cát thông báo Louis và Alan được đề cử lên quản lý cao cấp. Những quản lý khác cũng đã biết chút ít về việc này qua các tin đồn, giờ lập tức công khai chúc mừng. Đương nhiên, có người thật lòng, có người trong lòng không phục. Trước khi cuộc họp kết thúc, lão Cát đột nhiên làm khó dễ: “Dạo gần đây nghe truyền thông đưa tin hai đại cổ đôn