Đàn cổ cầm khỏa thân

Đàn cổ cầm khỏa thân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

o rồi quấn quýt quanh hắn. Nàng kinh hãi thấy chúng để cái miệng dơ của chúng lên nàng và phẩy phẩy đuôi vào nàng. Chúng chạy theo sau nàng rồi hộ tống nàng tới một căn nhà tranh xung quanh có hàng rào tre. Con đường trở thành ngõ hẹp tối lại nơi những bầy gà trống mái đang bới đất kiếm ăn. Kẻ bắt cóc nàng dừng lại trước ngôi nhà cuối cùng, cao chót vót trên sườn núi. Hắn đi vào trong vườn rồi đặt nàng dưới bóng cây đào. Nàng chua chát nghĩ nàng chỉ cách ngôi chùa có một đoạn đường chim bay.

Một ông lão bước ra rồi lại gần nhìn nàng. Ngồi trước nàng, ông lão chậm rãi xem xét nàng. Khuôn mặt ông là một mảnh đất khô vàng vọt, những nếp nhăn giống như bị xẻng đào. Những lằn màu tím đậm chạy qua gò má giống như ông ta bị hổ cào hay mới bị chém nhiều nhát. Mí mắt ông xếp nếp sụp xuống trên đôi mắt thâm quầng. Khi chúng nhấc lên, hiện ra hai đồng tử sáng quắc với ánh nhìn hung tợn. Hai tay đặt trên đầu gối, nàng co rúm rồi nhắm mắt lại. Nàng run lẩy bẩy khi ông ta đặt tay lên nàng. Ông bóp tay nàng, lẩm bẩm rồi đứng dậy.

Ông già đi thì người trẻ đến. Hắn chạm vào nàng rồi gõ gõ vào nàng. Hắn trạc hai mươi tuổi. Da hắn ngăm ngăm cho thấy hắn là con nhà nghèo. Đôi mắt hắn mở rộng tới thái dương, làm cho hắn có vẻ mặt tàn bạo. Hắn bĩu đôi môi màu dâu tằm rồi để lộ hai hàm răng trắng. Nàng không biết hắn đang cười hay đang nhăn mặt. Hắn dang hai tay rộng và đỏ hồng ra ôm lấy thân thể nàng. Hắn mang nàng đi vào nhà, đặt nàng lên chiếc chiếu rơm rồi quay lưng lại nằm ngủ. Mệt mỏi rã rời, nàng nhắm mắt lại, ngủ một giấc.

Nàng thức dậy, người run cầm cập. Xương nàng lạnh cóng. Nàng không còn cảm nhận được ngón chân, ngón tay mình nữa. Cách đó không xa, cơ thể của kẻ bắt cóc nàng tỏa ra hơi ấm nóng. Nàng gác đùi mình lên đùi hắn, đặt bàn chân mình vào giữa bàn chân hắn. Nàng ôm lấy thân người hắn rồi áp má vào lưng hắn. Một lò lửa hồng đốt cháy làn da người trẻ tuổi. Hơi nóng của hắn vào trong nàng như những ngọn sóng làm nàng ngủ tiếp.

Vừa thức dậy, người trẻ tuổi nhảy ra khỏi giường, vội vã mặc đồ, ra khỏi nhà rồi quay trở lại. Hắn ôm nàng trong tay, nhấc nàng lên, đặt nàng lên xà nhà, rút thang rồi đi mất. Nằm trần truồng trên khung nhà, nàng rùng mình. Tiếng loài gặm nhấm chít chít bao quanh nàng. Một cục thịt lạnh rơi xuống mắt cá chân nàng rồi bò lên đầu nàng. Một con rắn! Nàng nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt ra thì con rắn đã biến mất. Những tia nắng len lỏi qua những cánh cửa đã đóng kín. Những khung hình chữ nhật bị treo trên dây buộc vào xà nhà. Nàng dần nhận ra đó là những tấm gỗ được đẽo thành hình cây đàn cổ cầm. Nàng đang ở trong nhà của những người thợ đàn. Nàng hiểu ra vì sao nàng nghe tiếng nhạc cổ cầm trong khi thiền. Nàng hiểu ra vì sao khi người đàn ông đặt tay lên người nàng, nàng lại cảm nhận được sức mạnh quen thuộc.

Người trẻ tuổi quay lại khi đêm xuống. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo mà nàng đang chìm ngập vào khủng khiếp đến độ vừa chớm thấy hắn nàng đã run lên sung sướng. Hắn ôm nàng vào vòng tay rồi cẩn thận đưa nàng từ mái nhà xuống. Nàng quên mất cả tính nhút nhát, dựa đầu lên vai hắn. Bị giật mình vì hành động đó của nàng, chàng trai ngập ngừng một chốc, rồi đưa tay chầm chậm qua eo nàng. Nàng đẩy hắn ra. Hắn lui lại rồi lại tiến tới. Nàng đu đưa một chân. Hắn nhấc một bàn chân lên, rồi tới bàn chân kia. Một khúc nhạc đàn cổ cầm bắt đầu vang lên. Hắn tiến tới, nàng né ra, hắn đuổi theo nàng, chầm chậm họ bắt đầu xoay vòng. Họ nhảy múa.

Trong ánh sáng của những ngọn lửa, nỗi lo lắng, nỗi buồn, niềm hứng khởi xen kẽ nhau lần lượt trong mắt người thợ đàn trẻ. Lúc thì chàng nhìn nàng chằm chặp như thể chàng muốn phá hủy nàng, lúc thì chàng nhìn nàng mê mẩn, miệng há hốc như thể chàng muốn cho nàng một cuộc đời mới. m nhạc xóa đi những dị biệt và kết nối những người xa lạ với nhau. m nhạc mang nàng đi làm nàng quên cả tuổi tác, quên cuộc đời trước kia của mình. Chàng là ai? Tại sao nhịp đập trái tim chàng quen thuộc vậy? Tại sao họ lại cùng theo một nhịp như thể họ đang nghe cùng một khúc nhạc? Nàng muốn niệm kinh nhưng không thể tìm được từ nào trong trí nhớ.

Mặt trời đã lên. Trong một đêm, mùa xuân đã trổ bông khắp làng. Họ ngồi dưới gốc cây đào, trên một thảm cỏ mượt và những cánh hoa. Chàng ngắm nhìn nàng. Nàng mỉm cười với chàng. Đôi tay người thợ đàn vuốt ve ngực nàng, thân thể nàng, đùi nàng, tóm lấy chân nàng, xoa bóp bàn chân như thể nàng là một cây đàn cổ cầm mà chàng làm ra. Cái lạnh rời khỏi nàng và máu nàng chảy nhanh hơn. Nàng thôi nghĩ rằng chàng có thể đã được triều đình thuê để sỉ nhục nàng hay ám sát nàng. Từ bao nhiêu năm rồi mà nàng không còn coi mùa xuân là mùa tái sinh nữa, mà như là khởi đầu của một vòng tuần hoàn mới đưa nàng tới gần cái chết hơn? Nàng dang tay ra rồi ngón tay nàng mân mê làn da trơn chắc. Nàng đặt bàn tay mình lên ngực người thợ đàn, đến lượt nàng vuốt ve chàng. Chàng để nàng chạm vào vai, vào cổ, vào tai, rồi nằm lên nàng, áp bụng vào nàng, eo nàng. Nàng cảm nhận được đùi chàng, đầu gối chàng, bắp chân chàng và những ngón chân. Nàng khám phá cơ thể trẻ t


Teya Salat