
ó chịu nhưng nàng vẫn bình thản.
– Với tiền cúng dường từ các gia đình giàu có và tiền thu được từ các vụ mùa, tu sĩ xây chùa, phân phát của cải cho người nghèo và truyền bá đạo đức Phật pháp.
Tên thái giám mỉm cười rồi che miệng sau cái quạt. Mắt hắn chằm chằm quan sát nàng rồi nói tiếp:
– Các tu sĩ che giấu tội đồ, đón nhận các nông dân trốn thuế và binh lính bỏ trốn trong cuộc chiến chống phương Bắc. Phòng ngủ của họ đầy những chiến binh xưa từng theo vị hôn phu Hoàng đế lập quốc và chinh phạt phương Bắc của Hoàng Thái hậu. Bằng tiền kiếm được, ai có thể biết trước các tu sĩ có mua vũ khí và chuẩn bị nổi dậy hay không?
Nàng nhìn thẳng vào mắt tên thái giám nhưng đầu óc nàng xây xẩm, muốn nôn mửa. Ký ức về những cuộc mưu phản trở về với nàng. Cách đây hai mươi năm, hoàng đế bây giờ, Nghĩa Long, đã leo lên ngôi báu sau một vụ ám sát cả hai anh lớn của mình là Nghĩa Phù và Nghĩa Chân. Nàng cố kìm chế cơn giận.
– Với lòng khoan dung của Phật, các tu sĩ đã chối bỏ tất cả lại muốn dựng lên một vương quốc làm gì? Núi non thuộc về tất cả mọi người. Trong vùng, có bảy ngôi chúa phát tán những thông điệp hòa bình và từ bi. Không cần biết quá khứ và lý do bị suy sụp, con người ai cũng phải đau khổ. Tất cả những ai thất vọng hay đói kém đều tìm được ở đây một chỗ ở, gạo ăn và chăn ấm. Tất cả những ai muốn bắt đầu một cuộc đời mới, chúng ta đều cho họ những thứ để dựng được một mái lều, những công cụ để cày ruộng cuốc đất và hạt mầm để gieo cấy. Tất cả những ai, đàn ông, đàn bà, những ai muốn vứt bỏ thế giới của các ảo vọng và muốn đến cùng chúng ta trong im lặng và thanh tịnh, các tu sĩ đều mở cửa đất Phật từ bi.
Tên thái giám phá lên cười.
– Hoàng đế nghe rằng các vị đang che giấu một âm mưu. Rằng vị tăng chùa Tịnh Quốc là người tình của Hoàng Thái hậu. Rằng kẻ hầu cận xưa kia của vị hôn phu Hoàng đế lập quốc tôn kính đã cải làm tăng sau khi theo Hoàng Thái hậu đến tận cửa chùa…
Nàng ngắt lời:
– Hoang đường! Chùa Tịnh Quốc cách đây tám ngày đường. Ta chưa bao giờ gặp tướng Trịnh từ lúc ta bước qua cửa chùa Đại Bi.
– Bẩm Hoàng Thái hậu, Hoàng đế muốn Hoàng Thái hậu chắc chắn với Hoàng đế về điều đó.
Nàng hiểu ngay ra thông điệp hắn mang đến.
– Thế gian chẳng ai biết ta còn sống. Việc ta chết đã chính thức thông báo cách đây hai mươi năm, ngay trước khi ta khoác áo tu. Rất ít người biết tên ta và quá khứ của ta. Một “người chết” không thể mưu phản.
– Cách đây một tháng, Hoàng đế nằm mộng thấy Hoàng Thái hậu muốn trả thù cho con trai mình. Từ lúc đó, Hoàng đế mất ngủ, long thể bất an.
– Trả thù là việc của người phàm, còn các môn đồ Phật kinh tởm sự hung bạo và máu me. Nghĩa Long lo chuyện vô cớ. Những kẻ mưu phản ở trong triều, quanh Hoàng đế đó. Ở đây, chúng ta không gây thêm đau khổ nữa.
– Bẩm Hoàng Thái hậu, Hoàng đế muốn Hoàng Thái hậu minh chứng sự trong sạch.
Tên thái giám ngừng nói bóng gió. Hắn đứng lên, bước tới vài bước rồi dập đầu lần nữa. Hắn rút trong tay áo ra một dải lụa trắng rồi đặt lên chiếc bàn thấp trước mặt nàng. Hắn đặt trên dải lụa không tì vết này một lọ nước có nút đóng kín.
– Nô tài kính chúc Hoàng Thái hậu thượng lộ bình an.
Hắn dập trán xuống đất rồi trở gót lui ra trong tiếng sột soạt của vải vóc.
Nàng không thấy tức giận, cũng không thấy đau lòng.
Chắc trời đang giữa trưa nhưng trong phòng tối om.
Giữa chiếc bàn phủ lụa trắng, lọ thuốc làm từ gốm màu ngọc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Qua đường cong khéo léo và màu sắc tinh xảo chuyển từ xanh sang lục, nàng biết đó là một vật được nung trong lò thượng trong cung, lấy lửa từ những cây trăm tuổi. Tuy nhiên, sự hòa hợp của hình dáng và màu sắc bị phá vỡ bởi một cái nút nhô lên. Đỏ thẫm như giọt máu, có lẽ nó được làm từ một viên đá hồng ngọc lớn. Ngay cả đối với các tội đồ kết án tử, các hoàng đế Trung Hoa không quên thể hiện sự giàu có và quyền lực của mình qua từng vật dụng mang từ trong điện ra, dù nó có nhỏ đến mấy chăng nữa.
Tên thái giám mà Nghĩa Long phái đến lại thắp lên những ký ức nàng đã phá hủy thành tro. Hai mươi năm trước, bị đày khỏi Tử Cấm Thành, nàng đã ở trong Ngô quận với con trai và một vài tỳ thiếp của nó. Nghĩa Phù đã hòa giải với nàng, coi nàng như mẹ chứ không còn là một hoàng thái hậu chuyên chế. Ngô quận có kênh đào ngang dọc và các tòa nhà mái cong, trôi giữa sắc tím của hoa lệ quyên và sắc xanh ngọc của nước. Những chiếc cầu ở đó hình bán nguyệt, những cây liễu rũ xả tóc dài hứa hẹn một cuộc đời bình yên và hạnh phúc, tránh xa mọi náo động của triều đình. Hôm đó, Nghĩa Phù đang ngồi chơi đàn cổ cầm trong vườn, mặc chiếc áo vải mịn nhiều lớp để tất cả những sắc màu và đường thêu đều nhìn xuyên thấy. Mi mắt khép hờ, nàng nghe tiếng nhạc của nó trong hạnh phúc. Bỗng cửa mở ra, binh lính tràn vào nhà rồi lăm lăm kiếm lao tới Nghĩa Phù. Con nàng chống cự bằng cây đàn đã gãy rồi nhảy qua bức tường chạy trốn. Vừa hét tên con, nàng vừa chạy theo sau những kẻ đuổi theo nó. Trên cầu, nàng thấy nó định trốn ra khỏi thành qua cửa Sấm. Binh lính hiện ra rồi dùng gậy đập nó. Nó lảo đảo rồi ngã ra đất.
Cảnh nà