
ng, không hận thù, rất thích hợp cho nơi an nghỉ của những người đã khuất. Nhưng cô ngạc nhiên không hiểu sao anh hai lại đưa cô đến đây. Cô nhìn anh trai và chị dâu, thấy hai người từ lúc đi đã chẳng nói một lời nào, và càng đến gần nghĩa trang thì trông họ càng có vẻ bồn chồn. Cô mở cửa xe bước xuống, cùng với anh chị mình đi vào bên trong. Anh hai đi trước hai chị em cô mấy bước, cô không nhìn thấy biểu hiện của anh ấy nhưng cô thấy dáng đi của anh có phần xiêu vẹo, hai vai căng lên, cứng đờ, điều đó khiến cô lại càng lo lắng. Họ dừng lại ở một ngôi mộ nằm ở phía Đông, ngôi mộ nhìn rất mới. Anh hai quay lại nhìn cô, cả người anh ấy đã che khuất bia mộ nên cô chưa kịp nhìn người anh đưa cô đến gặp là ai.-Hãy đến gặp cậu ấy đi.- anh hai cô nói, giọng nói run run khiến cô cảm thấy như có cái gì đó vừa thúc vào bụng mình. Dạ dày cô sôi lên sùng sục.Cô nhẹ đẩy anh hai sang một bên, bước đến trước bia mộ. Cả trời đất xung quanh cô như đang sụp đổ. Hai chân cô không còn đứng vững nữa. Cô bước hụt một bước, cả người đổ sụp xuống. Cô thấy mình đang ngồi đối diện với bức ảnh của anh, đôi mắt sâu huyền đang nhìn cô chăm chú, nụ cười dịu dàng, ấm áp mà cô yêu đến điên cuồng. Tay cô run run đưa lên, chạm vào bức ảnh, chạm vào từng đường nét của người cô yêu. Như ngẩng lên nhìn anh hai, ánh nhìn lạ lẫm, và hẳn là nếu có ai nhìn thấy mắt cô lúc này, họ sẽ khó mà tìm được một thứ gì đó trên đời trống rỗng và vô hồn hơn đôi mắt ấy. Và cô thấy anh trai mình đang khóc. Như mấp máy môi, giọng nói như không phải của mình.-Anh hai…Anh chưa bao giờ khóc.Vương quỳ xuống, ghì xiết lấy em gái trong lòng. Con bé không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng việc đó lại khiến anh lo sợ hơn gấp vạn lần việc nó gào khóc, cấu xé cái gì đó. Con bé càng thế này, anh càng sợ sẽ mất đi thêm cả em gái mình nữa. Một tháng trước, chính tay anh chôn cất em trai mình, rồi một tháng sau đó, cũng chính anh đã chôn cất hạnh phúc của em gái anh.Đột nhiên Như đẩy anh trai mình ra, cô thở hổn hển nhìn anh.-Anh hai, anh đang đùa em đúng không? Cả hai người đang đùa em đúng không? Vì sao hai người lại chơi trò chơi như vậy chứ, sẽ khiến em hiểu lầm đấy.- Như nhoẻn miệng cười với anh, nhíu mày không vui.-Như.- Vương nắm chặt vai em gái mình.- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nghe rõ từng lời anh nói đây này…Anh không đùa. Đây là sự thật. Kiệt đã ra đi mãi mãi rồi. Dù sự thật đó đau đớn đến mức nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều phải chấp nhận nó.-Không. Không. Không thể như thế được.- Như lắc đầu lẩm bẩm. Cô đẩy thật mạnh anh trai ra. Hét lên.- KHÔNG PHẢI. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT. ANH NÓI DỐI EM. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI EM. EM KHÔNG TIN. EM KHÔNG TIN.Cô vừa gào thét, vừa quay sang mộ anh, nắm chặt vào tấm bia bằng đá, ra sức mà lay nó.-Kiệt, đừng đùa với em như thế. Anh đang đùa em thôi đúng không. Anh không thể rời bỏ em như thế. Không phải thế. Kiệt. Hãy ra đây đi. Hãy nói với em đi.-Không, em không tin là anh đang nằm dưới này.- cô vừa nói vừa đào xới lớp đất dưới chân mình.Thấy em gái mình như phát điên, Vương và vợ vội lao đến kéo cô ra. Như không chịu ra, cô cố sức gỡ tay anh chị mình, gào thét, đấm đá. Bất chấp tất cả mọi thứ. Cô gào thét tên anh trong vô vọng. Nghĩa trang không một bóng người chỉ có tiếng cô vang vọng, gọi tên anh. Cô gào khóc trong thê lương đến cùng cực. Cô không tin tất cả những điều đó. Cô không thể tin tất cả những điều đó. Cô vùng vẫy khỏi vòng tay xiết chặt cứng của anh trai. Vùng chạy đi nhưng cả người cô đều đau ê ẩm, chỗ nào cũng đau, thân thể cô như đang bị trăm roi quật nát, trái tim cô như bị ai đó cầm dao đâm vào, dày xéo, băm vằm nó nát đến từng mảnh. Nước mắt như suối tuôn xuống, cô mặc kệ cho đôi mắt đang cần giữ gìn, mặc kệ cho thứ ánh sáng vừa có được, cô bất chấp tất cả, mặc kệ tất cả. Giờ phút này, trước mắt cô, mọi thứ đều chỉ là vùng tối.Như tỉnh dậy, trước mắt cô là không gian quen thuộc. Cô đưa mắt nhìn bốn phía, lết mình ngồi dậy. Mọi thứ xung quanh đều vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tháng sáu trong xanh không một gợn mây. Mọi chuyện ùa vào trong tâm trí cô, chầm chậm như một thước phim đang tua. Là mơ hay thật. Như đã hỏi mình cả ngàn lần trong giấc ngủ mê man. Cô lùi người sát vào thành giường, co mình lại. Cô không dám bước ra khỏi căn phòng này. Đột nhiên cửa phòng cô bật mở, anh hai bước vào, ba bước đi đến bên giường khi thấy cô đã tỉnh lại.-Em tỉnh rồi ư?-Anh hai.- cô lặng lẽ nói.-Sao em?-Anh Kiệt đâu rồi?Vương im lặng trước câu hỏi của cô, chỉ nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.-Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi.-Em không muốn khóc. Em muốn anh ấy.-Như à.- Vương nhẹ đẩy cô ra, nắm chặt lấy vai cô. Chân mày anh ép chặt.- Cậu ấy đi rồi.- anh nhẹ nói.-Không. Không phải thế. Anh nói dối em. Anh ấy sao có thể bỏ em như thế chứ. Em không tin. Anh nói dối em.- cô đẩy anh trai mình ra, đưa hai tay bịt chặt tai, như thể nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi.Cô bịt chặt tai mình, miệng lẩm bẩm câu “em không tin”, mặc cho Vương cố gắng giằng tay cô ra và cố sức khuyên nhủ. Cô bỏ ng