Polaroid
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

g ruổi đến bao nhiêu nước, bao nhiêu nơi, thì đến cuối cùng, nơi duy nhất mà cô muốn trở về cũng chỉ có nơi này – căn hộ mà ngày trước cô và anh đã từng chung sống, từng hạnh phúc, từng đau khổ, nhưng tất cả đều cùng nhau. Cô kiểm tra hòm thư, không thấy có thư gửi đến, rồi mới bước lên tầng.

-Như.- một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật nảy mình. Cô quay lại, sửng sốt khi thấy Yến. Cô bạn gượng gào mỉm cười, nhìn cô. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.

-Yến? Cậu làm gì ở đây vậy?

Cô vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bạn mình.

-Mình sang thăm cậu. Và có chuyện cần nói với cậu.

-Vậy à? Mình rất vui. Có gì thì vào nhà hãy nói. Vào đây.

Cô vui vẻ nói, lấy chìa khóa mở cửa rồi kéo cô bạn vào nhà.

Như chạy vào bếp, lăng xăng pha trà cho cô mặc cho cô đã nói rằng sẽ không uống. Nhưng nghĩ đến những phút căng thẳng sẽ tới nên có lẽ một tách trà sẽ chẳng hại gì. Yến nhìn quanh căn hộ của Như, giật mình khi thấy ở đâu cũng có ảnh của Kiệt. Trên tường, trên bàn, bên cạnh tv, trên giá sách…Nơi này ngập tràn hình ảnh của anh, đủ mọi tư thế, biểu hiện. Cơn buồn nôn dâng lên trong cô. Yến thấy ghê tởm chính bản thân mình. Chưa bao giờ cô nghi ngờ tình yêu của mình dành cho anh cho đến lúc này.

Như mang hai tách trà mới pha ra phòng khách, thấy Yến đang ngắm nghía những tác phẩm của cô – những bức ảnh của anh, cô gọi chúng là tác phẩm, cô mỉm cười. Dù sao thì Yến cũng đã từng yêu anh như thế, cô ấy, cũng giống như cô mà thôi, không thể nào quên được. Cô tươi cười đi lại phía cô bạn, đặt hai tách trà lên bàn. Hồ hởi nói.

-Mình đang nghĩ về đến nhà lại chỉ có mình và anh ấy, nào ngờ cậu tới. Thật bất ngờ. Cậu tới khi nào, mà sao không gọi mình ra đón. Mình mà biết cậu sang thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn rồi.

Yến mỉm cười, ngồi xuống sofa, nhìn cô.

-Mình không thích cầu kì, cậu biết mà.

-Ừ, nhà mình thì cũng như nhà cậu mà, ở đâu chẳng thế.- cô phẩy tay, cười nói.

-Cậu sống tốt chứ?

-Ừ.- nụ cười của cô nhạt bớt. Lướt mắt qua những bức ảnh.- Hai năm, đủ để những nỗi đau lắng dịu phải không?

-Những bức ảnh…- chưa kịp để Yến nói hết, cô đã nhanh nhảu thêm vào.

-Là mình chụp đấy. Hầu hết toàn là chụp lén lúc anh ấy không để ý. Ban đầu anh ấy không thích lắm. Nhưng sau đó lại để yên.- Như nói, rồi phá ra cười khi nhớ đến vẻ mặt anh những lúc như thế.

Yến run run. Cô muốn khóc. Muốn chạy khỏi đây quá đi mất. Như ngoài người, với lấy một khung ảnh đặt trên chiếc bàn đặt bình hoa bên cạnh sofa. Đưa cho cô xem. Cô cầm lấy bức ảnh, anh đang ngồi đọc sách trong vườn, hai chân bắt chéo nhau, khuôn mặt chụp nghiêng đẹp như tạc, ánh mặt trời xuyên qua khu vườn, hài hòa với sắc xanh của thảm cỏ dưới chân anh, khung cảnh làm nền cho con người, ở anh, dù qua một tấm ảnh, vẫn còn phảng phất nét dịu dàng và chu đáo, phảng phất cả tình yêu của Như.

-Đó là bức ảnh mình thích nhất.- Như nói làm Yến giật mình, quay về với thực tại và nhớ đến lý do mình đến đây. Không quan tâm đến sự thay đổi của cô, Như tiếp tục nói.- Lúc ấy anh ấy 28, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ thấy ảnh này đâu, mình định chụp nó làm kỉ niệm, muốn có một tấm ảnh thật đẹp của anh ấy, rồi lúc sang Pháp mình cũng mang nó theo, mỗi khi nhớ lại lấy ảnh ra nhìn. Cảm giác khi chỉ mình mình biết sự tồn tại của bức ảnh này hay lắm, một thứ gì đó của anh ấy chỉ thuộc về mình, thuộc về riêng mình, như thể anh ấy chỉ thuộc về riêng mình vậy.- Như đang mơ mơ màng màng nói, đột ngột, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, nhường chỗ hơi thở đau đớn.- Nhưng bây giờ, anh ấy đã thuộc về bầu trời kia mất rồi.

Yến giật mình nhìn cô. Cuộc nói chuyện của hơn hai năm trước chẳng hiểu từ đâu ùa về trong cô. Giây phút ông đến gặp cô, và hỏi về tình hình của Kiệt. Sau khi nghe cô nói xong, cô thực sự không ngờ, người ông mà mình vẫn hết mực tôn kính đó, lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến vậy.

-Yến.- tiếng gọi của Như vang lên kéo cô về với thực tại. Ngẩng đầu nhìn bạn.

-Cậu đang nghĩ gì mà mình gọi mãi chẳng thấy thưa thế?- Như hỏi cô.

-À, ờ, không có gì đâu. Mà cậu định nói gì với mình.

-Mình đang hỏi cậu ông mình và anh chị hai có khỏe không mà?

-À. Xin lỗi vì đã không để ý.- cô mỉm cười.- Họ khỏe lắm. Mình vẫn thường gặp ông.

-Vậy mình yên tâm rồi.

-Như à?- cô nhẹ gọi. Như quay sang nhìn cô, ánh mắt chờ đợi, nhìn nụ cười của cô ấy, cô lại càng cảm thấy mình giống một kẻ gây tội.

-Sao vậy? Yến? Hôm nay cậu lạ lắm đó.

-Thực ra….thực ra lần này….mình đến đây…là….là có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng thế?- Như hỏi, rồi đột ngột im lặng nhìn cô. Như nắm lấy tay cô. Lo lắng.- Yến. Đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nói cho mình nghe đi.

Cô gật đầu nhìn bạn.

-Đúng là có một chuyện đã xảy ra, nhưng không phải liên quan đến mình mà liên quan đến cậu.

-Chuyện gì vậy?

Cô nắm chặt tay bạn thân, như thể nếu như cô buông ra, thì cô sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi. Nhưng điều đó cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Cô đã làm gì với bạn thân nhất của mình, người chị em của mình, cô hiểu rất rõ, cũng biết rất rõ. Biết rõ mình sai mà