XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

oài tai mọi câu nói của mọi người. Cô không tin đó là sự thật. Không bao giờ tin.Một tháng. Như tự nhốt mình trong phòng. Không nói chuyện. Không cười. Không ăn. Không uống. Thân thể xác xơ và tiều tụy. Chẳng còn tí sức sống nào. Mỗi đêm đi ngủ đều ôm lấy ảnh của anh, không chịu cho ai lấy đi. Bác sĩ được mời đến cũng bất lực khi mà cô không hề chịu hợp tác với họ.Một tháng tiếp theo. Bằng nhiều cách, cuối cùng Phương cũng ép được cô chịu ăn mỗi khi đến bữa. Nhưng cô không ăn nhiều, chỉ vài ba thìa cháo rồi thôi. Mọi người không dám ép nhiều, dù sao ăn được cũng là tốt rồi. Trọn một tháng, đêm nào cô cũng khóc.Tháng thứ ba, cô hành xử giống như một chiếc máy. Càng ngày cô càng gầy đi trông thấy, thân thể xác xơ và tiêu điều như một chiếc lá vàng trước gió, chỉ trực chờ gió thổi là cuốn lá bay đi. Vào một đêm, anh hai phát hiện ra cô đang nằm trên vũng máu giữa sàn phòng ngủ của Kiệt. Mọi người vội đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ giữ lại mất một tuần. Họ kết luận cô bị trầm cảm. Cả ông nội và chị dâu đã khóc rất nhiều.Ba tháng nữa trôi đi, cô vẫn thu mình vào ốc đảo riêng của chính mình. Thứ duy nhất khiến cô có thể tiếp tục tồn tại là những kí ức ngày càng hiện về mãnh liệt, giúp cô xua tan đi nỗi cô đơn và sợ hãi khi chỉ có một mình trong bóng tối. Mọi người vẫn chăm sóc cô. Nhưng họ cũng dần dần thất vọng vì cô chẳng hề thay đổi gì. Vẫn im lìm như một pho tượng đá. Trầm tĩnh và quá đỗi bình lặng như thể cô không còn tồn tại nữa.Một ngày, Yến đến thăm cô, cô ấy cũng chẳng khá gì hơn cô, nỗi đau còn hằn sâu trên khuôn mặt và trong đôi mắt cô ấy. Yến ôm cô và khóc rất lâu. Cô ấy đưa cô đi dạo, cho cô ăn và tắm cho cô. Yến làm tất cả những việc đó, thành thạo như một người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Đến tối, trước khi ra về, Yến đưa cho cô một phong bì nhỏ. Đặt trên bàn cô, dặn cô xem trong đó có gì, nói một câu xin lỗi khó hiểu rồi ra về. Cô ấy chạy nhanh ra khỏi nhà cô, trước khi để ai đó kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.Nhiều ngày qua đi, chiếc phòng bì vẫn nằm im lìm trên bàn và cô vẫn ngày ngày ngồi một tư thế duy nhất với đôi mắt chỉ hướng về cửa sổ. Mọi người ra vào phòng cô đều nhìn thấy chiếc phong bì đó nhưng ai cũng tảng lời hoặc cố không để ý đến nó. Họ biết phong bì ấy là của ai, và chẳng ai trong nhà muốn chạm vào vết thương quá sâu của cô, họ dường như không muốn làm tổn thương nốt đoạn kí ức còn lại của cô.Một đêm tỉnh dậy. Như thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô ngồi dậy. Với tay bật đèn, bàn tay gầy trơ xương, lại thêm nhiều tháng chẳng chịu ăn lấy một bữa cho tử tế, cô đã phải cố mãi mới bấm được chiếc đèn bật lên. Ánh sáng khiến cho chị dâu cô đang ngủ bên cạnh khẽ nhíu mày và tỉnh dậy. Chị ấy ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi.-Như? Em tỉnh sao?Cô gật gật đầu. Phản ứng đầu tiên sau nhiều ngày im lìm của cô khiến Phương vui sướng tột độ. Chị ấy ôm cô vào lòng. Rồi chạy sang gọi chồng. Hai phút sau, anh hai cô xuất hiện, ôm xiết cô vào lòng, những giọt nước mắt lại lấp lánh xuất hiện trên khuôn mặt anh.Cô không ngủ lại được nữa. Ngồi thần người cả đêm. Phương và anh hai cũng thức cùng cô. Cô nhìn sang chiếc phong bì vẫn để trên bàn. Ánh mắt khắc khoải, đau đớn, ám ảnh và da diết. Như hiểu được điều cô đang nghĩ, Phương đưa cho cô chiếc phong bì.-Hãy mở ra đi em.Tay cô run run mở lớp giấy màu trắng ngà. Một bức thư được gấp tư nằm bên trong phong bì. Cô lấy ra bức thư, đặt chiếc phong bì xuống đệm bên cạnh mình. Bàn tay run run mở lá thư. Đập vào mắt cô là nét chữ đàn ông rắn rỏi quen thuộc của anh.Em yêu, có lẽ, khi em đọc được lá thư này thì anh cũng đã đi xa em rồi. Anh đã nhờ Yến đưa nó cho em, chứ không phải ai khác, vì chỉ có cô ấy mới biết được thời điểm nào là thích hợp nhất để đưa nó cho em. Như à. Nếu có thể, anh mong được đi cùng em hết cuộc đời này. Nhưng ông trời không bao giờ cho không ai cái gì. Để được ở bên anh, ông trời lấy đi đôi mắt của em. Đôi khi anh nghĩ, đó chẳng phải là sự bất cẩn của bất cứ ai, mà là do sự ích kỉ của chính bản thân mình. Nếu như ngày đó anh không đi tìm em, nếu như ngày đó anh không cố sống cố chết để đem em đi, thì bây giờ, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này…Đời người có hàng ngàn, hàng vạn từ nếu như, nhưng có mấy ai thay đổi được những cái đã xảy ra. Chính vì vậy, nên chỉ còn cách phải sửa chữa. Anh biết cách này là ngu ngốc, anh cũng biết em sẽ oán trách anh, vì đã bỏ lại em như thế. Nhưng anh cũng cần phải sửa sai em à, nếu như ông trời muốn lấy đi của em ánh sáng vậy thì anh sẽ trả lại nó cho em, bất kể có phải chịu hậu quả gì. Hãy thay anh sống tiếp cuộc đời này. Và làm cho chính em được hạnh phúc.Cô run run gấp lại lá thư, áp nó vào lồng ngực, nơi gần sát với trái tim, nước mắt từng giọt thi nhau lăn dài xuống trên gò má trắng nhợt nhạt. Cô đưa tay cầm chiếc phong bì lên. Trong đó rơi ra một sợi dây chuyền. Cô nấc lên khi nhận ra đó là sợi dây chuyền cô đã làm mất từ năm 13 tuổi, chỉ là sợi dây đơn giản với một mặt đá được lồng vào đó. Cô tìm tiếp trong chiếc phong bì. Cô thấy một tia sáng ánh lên qua mắt, cô chạm vào vật