Old school Easter eggs.
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

đó, lôi nó ra. Ngón tay cô miết quanh đường tròn bao quanh chiếc nhẫn bằng bạch kim. Chiếc nhẫn đơn giản, chỉ có một viên đá màu trắng nhỏ được khéo léo đính chìm trong nhẫn, khiến cho chiếc nhẫn bề ngoài hoàn toàn giống một chiếc nhẫn trơn. Bên trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ in nghiêng, đó là chữ của anh, cô run run thầm nghĩ. Đôi môi khô cong, nứt nẻ mím thành một nụ cười. Dòng chữ làm cô bật khóc, vừa hạnh phúc vừa đau đến tê quặn cả cõi lòng Will you marry me? Đúng phong cách của Kiệt, thật khác người. Người ta khắc chữ trong nhẫn là khắc lời yêu, còn anh khắc vào đó lời cầu hôn của mình. Để cô mãi mãi nhớ anh đã cầu hôn cô như thế nào.Em sẽ luôn nhớ, lời cầu hôn đau thương và tàn nhẫn của anh. Em sẽ sống. Sẽ hạnh phúc.

18.

Hai năm sáu tháng mười lăm ngày.

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Yến bước vào. Trên tay cầm một bó hoa diên vĩ màu tím. Cô đặt bó hoa lên bàn, đi đến phía cửa sổ, kéo tấm rèm cửa để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cô quay lại, mỉm cười nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp, nhưng chứa đầy nỗi buồn. Cô cắm những bông hoa vào lọ. Ngắm nhìn chúng một cách say sưa rồi lại nhìn người nằm bất động trên giường bệnh. Đã hai năm rồi. Người này đã nằm đó hai năm rồi. Hai năm không một ánh mắt, không một nụ cười, không một câu nói, anh chỉ nằm yên, bất động và lặng ngắt như tờ. Mỗi ngày, sự sống đều như một sợ chỉ mong manh với anh, chỉ cần tác động một chút nữa thôi là nó sẽ đứt.

Hai năm qua, cô đã không ngừng cầu mong cho một phép lạ có thể xảy ra. Cô đã không ngừng, điên cuồng đấu tranh, chờ đợi, nhưng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ cho những lời cầu nguyện của cô sẽ thành hiện thực. Cửa phòng bệnh lại được mở ra, không cần ngẩng lên cô cũng biết là ai bước vào. Hai năm qua, mỗi lần cô đến căn phòng này, thì anh cũng sẽ tự động xuất hiện theo.

Luật đến đứng đằng sau lưng cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, gầy gò của cô làm tim anh nhói lên, đau lòng, thêm bất lực. Hai năm rồi, cũng đến lúc anh cần phải lên tiếng rồi. Hai năm qua anh đã đứng sau lưng cô và quan sát quá đủ, những nỗi đau của cô và cả của chính mình, anh cũng đã cảm nhận quá đủ.

-Em còn định như thế này đến bao giờ nữa?

Câu hỏi của Luật làm cô khẽ rùng mình một cái, cảm giác như có một cơn gió lạnh bỗng đâu ùa về giữa tiết trời trong lành của tháng 6. Cô không quay lại nhìn anh. Hay có lẽ chính xác hơn là cô không dám đối mặt với anh. Vì anh vừa hỏi cô câu hỏi mà cô đã trốn tránh quá lâu rồi. Không thấy cô nói gì, Luật lại tiếp lời.

-Hai năm qua em đã làm đủ rồi. Anh ta sẽ không tỉnh lại đâu. Em hiểu điều đó hơn ai hết mà.

-Nhưng em cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Em đã đi quá xa rồi.

-Đến giờ này mà em vẫn còn muốn giấu giếm mọi chuyện ư?

-Em sợ lắm. Em đã làm một việc sai trái. Mọi người sẽ không tha thứ cho em.- cô gục đầu xuống, nước mắt rơi.

-Đó không phải lỗi của em. Người nhà anh ta đã yêu cầu chuyện đó. Bọn họ không thể trách em được.

-Nhưng em đã có thể chống lại, nếu em không quá ích kỉ.- cô lắc đầu.

Rồi một quãng im lặng kéo đến. Cô tưởng anh đã đi. Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy một bàn tay đang nhấc bổng mình lên. Luật xoay cô lại đối diện với anh. Ánh mắt anh nhìn cô, đầy chăm chú và cũng đau đớn như ánh mắt cô lúc này. Anh xoay cô sang đối diện với người đang nằm trên giường, ép cô phải nhìn thật kĩ.

-Em xem đi. Nhìn đi. Và nói cho anh biết, người bệnh ở tình trạng này cần nhất là điều gì?

Cô nhắm chặt mắt, để nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống cổ. Run run trả lời anh.

-Cần người thân ở bên cạnh, ngày ngày nói chuyện, gợi lại những kỉ niệm của họ, để kích thích ý chí sinh tồn.

Luật lại xoay cô về phía mình, hai tay nắm chặt vai cô. Ánh mắt anh kiên định và kiên nhẫn, đầy vững vàng nhìn cô.

-Vậy anh hỏi em, hai năm qua, em cố gắng như một kẻ điên, mỗi ngày đến thăm anh ta, chăm sóc cho anh ta, nói chuyện với anh ta, nhưng vẫn chẳng hề có chuyển biến gì. Em đã bao giờ tự hỏi lý do vì sao chưa?

Cô nhìn anh. Mù mờ. Luật thừa thế mà xông lên. Tiếp tục tấn công cô.

-Đó là bởi vì anh ta không yêu em. Em không phải là người anh ta cần. Em có đi bao nhiêu nơi thì vẫn không đâu bằng nhà mình. Em có nói đến năm năm, mười năm nữa cũng không bằng một sự xuất hiện của người anh ta thực sự cần. Em có hiểu không. Em đang cố gắng một cách vô nghĩa. Và em cũng đang khiến cả chính mình và anh ta đều bất hạnh.

Cô nhìn Luật, rồi nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi. Nhưng lần này, cô chấp nhận là mình đã thua, thua hoàn toàn rồi. Cô bất lực. Chưa bao giờ thấy mình thảm hại đến thế.

Rất lâu sau khi Luật đã đi khỏi, Yến vẫn còn ngồi lại bên cạnh anh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, lắng nghe nhịp tim đập từng nhịp chậm rãi trong lồng ngực. Trong hơn hai năm qua, mỗi ngày cô đều không thể nào cảm thấy thanh thản được. Tâm trí cô bị ám ảnh bởi một lời hứa đã khiến cuộc sống của cô như địa ngục.

Như trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô đã có cả ngày rong ruổi không biết bao nhiêu ngõ ngách trong thành phố, chụp cả trăm bức ảnh để lọc ra chỉ hai bức cho số tạp chí tới. Dù có ron