u này làm cho Kỷ Vĩ Thần nguyên bản khuôn mặt trầm ổn không khỏi ngơ ngác một chút, hắn không vui nhíu mày, “Như thế nào, nhìn thấy tôi kinh ngạc lắm sao?”
“Kỷ tổng đến đây lúc nào? Sao không thông báo.” Hạ Cảnh Điềm ổn định tâm tình, có chút trách cứ.
“Đây là công ty của tôi, chẳng lẽ tôi tới cũng phải báo một tiếng?” Kỷ Vĩ Thần không khỏi có chút buồn cười, hắn là vừa mới xuống máy bay liền lên xe về đây gặp nàng, nàng hẳn là cảm thấy vui mới đúng.
Hạ Cảnh Điềm ánh mắt nhìn người đàn ông trước mắt, không khỏi có chút ngây người, phải biết rằng người trước mắt này chính là cha của đứa bé, Hạ Cảnh Điềm trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nàng bối rối khẻ cười một tiếng, “Kỷ tổng, ngài đột nhiên tới nơi này, là có chuyện gì không?”
Kỷ Vĩ Thần biểu lộ lười biếng, vẻ mặt nhàn nhã mở miệng, đùa bỡn điện thoại trong tay, nhàn nhạt ném ra một câu, “Nhớ cô.”
Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên một chút, biểu lộ thoáng cái hoảng loạn lên, có chút dồn dập mở miệng, nhưng lại bí mật mang theo một chút chế giễu, “Kỷ tổng thật biết nói đùa, tình nhân của Kỷ tổng nhiều như vậy, làm sao lại nhớ đến tôi, một người bình thường đâu?”
“Cô so với họ thú vị hơn.” Kỷ Vĩ Thần kéo kéo môi, không che dấu chút nào mập mờ trong giọng nói, hắn đã không hề đè nén tâm tình của mình, hắn thầm nghĩ muốn đối mặt nàng, bởi vì bị đè nén người thống khổ chỉ là chính hắn.
Đổi lại trước kia, nếu nghe được hắn không che dấu đối với mình nói yêu thích, Hạ Cảnh Điềm nhất định sẽ âm thầm vui sướng, nhưng là bây giờ, nàng đã có cảm giác muốn trốn tránh, vui sướng vẫn y nguyên có, nhưng càng nhiều hơn là bối rối, nàng thực sợ hắn sẽ phát hiện chuyện mình mang thai, nếu như bị hắn biết rõ, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhìn Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn sợ run, vẻ mặt và bộ dạng u sầu, hắn nhíu mày, mở miệng hỏi, “Như thế nào, cô có tâm sự?”
Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, quay đầu ra hướng chỗ ngồi vừa đi vừa trả lời, “Không có.”
Hạ Cảnh Điềm trong lời nói có chút gấp, dường như đang trốn tránh cái gì, Kỷ Vĩ Thần âm thầm nhíu mày, nhạy cảm quan sát nói cho hắn biết, Hạ Cảnh Điềm nhất định có chuyện gì gạt hắn, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói, “Đêm nay cùng ăn cơm một bữa!”
Hạ Cảnh Điềm từ máy tính ngẩng đầu lên, bật thốt lên nhân tiện nói, “Không được.”
“Như thế nào? Liền cái này cũng muốn từ chối?” Kỷ Vĩ Thần trên mặt không vui biểu hiện rõ ràng, đối với bữa cơm này hắn là rất coi trọng, trong mấy ngày qua hắn cơ hồ đều ở nước ngoài, hắn mỗi lần nghĩ đến đều là nàng? Mà nàng cũng không nể tình cự tuyệt lời mời của hắn, loại cự tuyệt này làm cho hắn rất không thói quen.
Bởi vì trả lời quá nhanh nàng không kịp nghĩ lời nói của mình không tốt lắm, liền giải thích, có chút cà lăm”Không. . . Không phải vậy, tôi hiện có việc.”
“Nếu như không quá quan trọng, thì cứ để đó!” Kỷ Vĩ Thần khẩu khí không để cho nàng phản bác, ánh mắt càng làm cho người ta không thể nói không.
Hạ Cảnh Điềm còn muốn nói tiếp, đã thấy bóng dáng của hắn đi ra cửa, nàng đành phải thôi, chờ Kỷ Vĩ Thần đi, nàng dựa vào lưng ghế nở một nụ cười nhẹ, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm nghĩ, Kỷ Vĩ Thần chẳng lẽ thực sự yêu thích nàng? Hạ Cảnh Điềm không có tự tin lắm, cho nên, nhiều khi, chính mình còn phản bác lại ý nghĩ này.
Tan việc, Hạ Cảnh Điềm trở lại ký túc, trước tắm sạch thay đổi quần áo, sau đó ngồi ở trong phòng chờ Kỷ Vĩ Thần, bảy giờ, nàng vốn định xuống dưới tùy tiện mua chút đồ ăn vật, cũng đang lúc này, cửa phòng có tiếng gõ cửa, đứng ở ngoài cửa đúng là Kỷ Vĩ Thần.
Kỷ Vĩ Thần một thân áo xám, quần jean, trong trầm ổn còn nhiều thêm một chút thư giản, hắn nhìn Hạ Cảnh Điềm đứng ở cửa, lên tiếng nói, “Đi thôi!”
“Tôi còn tưởng rằng ngài không tới.” Hạ Cảnh Điềm có chút ão não lên tiếng. “Có một số việc phải xử lý, cho nên mới chậm.” Kỷ Vĩ Thần chỉ là nhíu mày, nhàn nhạt giải thích. Cùng hắn ăn cơm, lần này Hạ Cảnh Điềm biểu hiện rất bình thường, nhưng là, cứ hay ngẩn người nhìn hắn hắn, ngẫu nhiên còn có thể sững sờ, chuyện mang thai giấu trong nội tâm Hạ Cảnh Điềm, loại cảm giác này rất nặng…
Cơm nước xong đã nhanh mười giờ rồi, Hạ Cảnh Điềm chuẩn bị về ký lại phòng, ngay khi Hạ Cảnh Điềm đẩy cửa tiến vào phòng, muốn đồng thời đóng lại, sau lưng, tay Kỷ Vĩ Thần dùng sức đè xuống cửa phòng, cùng đi theo tiến vào, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc quay đầu lại, lại căng thẳng nhìn hắn, thấp giọng nói, “Kỷ tổng. . . ?”
Kỷ Vĩ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, một tia lửa nóng rực thoáng hiện trong đáy mắt, hắn bước đến, giọng điệu khàn khàn nói, “Đêm nay tôi ở lại được chứ?”
Cái gì? Hạ Cảnh Điềm khiếp sợ đứng ở tại chỗ, hắn muốn ở lại? Chẳng lẽ hắn còn muốn? Ngẫm lại lần trước, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, nàng lui về phía sau một bước, giọng điệu lớn tiếng kiên trì nói, “Kỷ tổng xin ngài trở về đi!”
Kỷ Vĩ Thần lông mày nhíu lại, môi mỏng tràn ra một tiếng cười nhẹ mị hoặc, “Làm sao vậy? Không chào đón tôi sao?”
Hạ Cảnh Điềm đột nhiên tìm không ra lý do gì cự tuyệt hắn, đặc biệt trên mặt hắn nụ cười làm tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn