Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213292

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

ến những chỗ xa hoa hiển nhiên có chút không quen, đi theo Hạ Cảnh Điềm sau lưng, lẳng lặng nhìn Hạ Cảnh Điềm mua đồ, nhưng không có phát giác trên mặt hắn có chút dịu dàng lơ đãng.

Hạ Cảnh Điềm sợ hắn ăn không quen thức ăn, nên mua nhiều loại thức ăn một chút, có cá, có xương hầm, một chút các loại thịt, bất quá, Hạ Cảnh Điềm lại không dám mua những thứ khác, sợ mình sẽ không nấu được, ngẫu nhiên một cái ý niệm trong đầu lại hiện lên, dựa vào cái gì muốn hắn có nhiều tiện nghi như vậy? Nàng nấu cái gì, hắn ăn cái đó là được.

Lúc trả tiền, Kỷ Vĩ Thần muốn trả, lại bị Hạ Cảnh Điềm ngăn lại : “Đã nói, là tôi mời.”

Xuất hiện ở cửa siêu thị, Kỷ Vĩ Thần cầm theo hai túi nhựa, mà một bên Hạ Cảnh Điềm thoải mái mang túi xách của mình, trong mắt người ngoài, cũng không khỏi đem hai người xem thành đôi tình nhân, mà Kỷ Vĩ Thần dáng người anh tuấn cũng làm cho rất nhiều cô gái liên tiếp quay đầu lại.

Ngay khi bọn họ lên xe, camera trên chiếc xe màu đen mấy lần chớp nhá.

Về tới chỗ ở, Hạ Cảnh Điềm trước hết để cho Kỷ Vĩ Thần ngồi xuống nghỉ ngơi, mà nàng thì vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, chỗ ngồi của Kỷ Vĩ Thần vừa vặn có thể nhìn mọi động tĩnh trong phòng bếp, Hạ Cảnh Điềm bóng dáng bận rộn đối với hắn mà nói, thậm chí có một loại hấp dẫn nói không nên lời, so với những người mặc trang phục gợi cảm, thì hình ảnh nàng mang tạp dề có sức quyến rũ hơn nhiều, tóc đuôi ngựa đung đưa, cánh tay mảnh khảnh thoăn thoắt qua lại càng làm động lòng hắn.

Hạ Cảnh Điềm trong phòng bếp một giờ, thì Kỷ Vĩ Thần cũng nhìn nàng chăm chú một giờ, ai cũng không nói gì, trong phòng lẳng lặng chỉ nghe đến tiếng động trong phòng bếp, nhưng đã có một cảm giác an bình chỉ hiểu mà không cần diễn đạt, ngẫu nhiên Hạ Cảnh Điềm sẽ quay đầu lại nhìn Kỷ Vĩ Thần, đương khi chạm vào đôi mắt hắn sẽ luôn làm cho nàng khuôn mặt đỏ bừng không thôi.

Món ăn đã được dọn lên bàn, hai người bốn món mặn một món súp, Hạ Cảnh Điềm tuy trong cũng rất khẩn trương và chờ đợi, bất quá, nàng biểu hiện vô cùng bình thường, tựa như đang chiêu đãi một người bạn bình thường tên gọi Kỷ Vĩ Thần, chỉ là, ngẫu nhiên ánh mắt của nàng sẽ lẳng lặng dừng lại trên gương mặt tuấn nhã của hắn.

Kỷ Vĩ Thần đối với thức ăn không có gì khó khăn, mỗi ngày đi xã giao, hắn cơ bản đều ăn ở nhà hàng, từ khi cha mẹ đi nước ngoài, hắn lại càng không có cảm giác về nhà ăn cơm, vì vậy cảm giác hiện nay của hắn rất đặc biệt .

Hạ Cảnh Điềm tay nghề thực sự rất tốt, đã ăn quen sơn hào hải vị, mà món ăn của Hạ Cảnh Điềm cũng làm cho hắn cảm giác ngon miệng, hôm nay là một ngày rất nhiều bất ngờ, làm cho hắn cảm thấy thích cảm giác được cùng ai đó đi siêu thị, cùng nhau đẩy xe mua thức ăn, cùng nhau hưởng thụ không gian yên tĩnh, uống trà nói chuyện phiếm, nói cho cùng, Kỷ Vĩ Thần cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là thân phận của hắn làm cho hắn không thể không sinh hoạt như bình thường, có người nói, bình thường mới là đáng quý nhất, đúng là như thế.

Khi hai người đang ăn giữa chừng, Hạ Cảnh Điềm bởi vì sợ thức ăn dầu mỡ, một mực đều không có động đến canh gà, nhưng Kỷ Vĩ Thần thấy nàng chỉ ăn thức ăn, liền đưa cho nàng một chén canh, Hạ Cảnh Điềm cự tuyệt không được, nhưng vừa uống một ngụm, nàng đã cảm giác dạ dày không ổn, cực không thoải mái, cảm giác nôn mửa lại mãnh liệt dâng lên, nàng che miệng, chạy vào toillet, nôn khan. . .

Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm như thế, biểu lộ lập tức ân cần, hắn đi vào theo nàng, nhìn người bên trong nôn khan không ngừng, trầm thấp lên tiếng nói: “Em làm sao vậy? Muốn đi gặp bác sĩ không?”

“Không. . . Không cần, sẽ lập tức khỏe thôi.” Hạ Cảnh Điềm gian nan lên tiếng, đáy lòng lại khẩn trương, trời ạ, làm sao bây giờ? Hắn chính là cha của đứa bé, làm cho nàng nên làm như thế nào?

Chỉ chốc lát sau, Hạ Cảnh Điềm từ bên trong đi ra, chỉ là đôi mắt có chút sưng đỏ, như là đã khóc, Kỷ Vĩ Thần lẳng lặng nhìn nàng, mới thử hỏi: “Em có phải ở đâu không thoải mái?”

Hạ Cảnh Điềm mạnh lắc đầu, tranh thủ thời gian gắp một khối dưa chua bỏ vào trong miệng: “Không có chuyện gì, chỉ là dạ dày có chút không tốt.”

“Thật sự không có việc gì?” Kỷ Vĩ Thần hoài nghi nhướng nhướng mày.

Hạ Cảnh Điềm trong lòng chột dạ, trả lời có chút cà lăm, nàng gật gật đầu: “Thực sự. . . Không có việc gì.”

Hai người lẳng lặng ăn cơm xong, Hạ Cảnh Điềm thu dọn bát đũa, phát hiện thời gian đã là gần tối, nhìn qua trên ghế Kỷ Vĩ Thần yên lặng hút thuốc, nàng thấp giọng nói: “Kỷ tổng, ngài chẳng lẽ không có chuyện gì phải xử lý sao?”

“Em đây là đang đuổi tôi sao?” Kỷ Vĩ Thần nhướng mày cười nhạt, không sai, thời gian của hắn gần đây không hề rảnh rỗi, buổi chiều có hai hội nghị đang chờ hắn, gần đây có công việc lại điên cuồng gọi hắn, nhưng rất kỳ quái, vì cô gái này, hắn lại có thể không đếm xỉa, vừa rồi Lâm Đào đã gọi hai cuộc điện thoại thúc giục hắn, đều bị hắn tắt máy.

Hạ Cảnh Điềm cười cười, khi ở đối diện ngồi xuống, lại nghe Kỷ Vĩ Thần đột nhiên lên tiếng nói: “Em thật sự không nghĩ đi làm lại?” Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần vừa nghĩ tới, Hạ Cảnh Điềm


XtGem Forum catalog