
người đầy mùi rượu chạy về nhà, vừa vào cửa liền nổi giận mắng chửi người lung tung, còn đập đồ, nhìn thấy cái gì liền đập cái đó. Lúc đó, ta đang ở trong phòng ngắm bộ quần áo hôm qua cháu tặng, đang chuẩn bị cất đi. Đúng lúc Minh San tiến vào thấy bộ quần áo đó, nó giống như ăn phải thuốc nổ vậy, liền cầm kéo lên cắt nát nó, bất kể ta ngăn cản thế nào, nhưng nó vẫn cố cắt, lúc đấy nó giống như người điên vậy, quần áo cháu tặng cho ta toàn bộ đều biến thành vải vụn.”
Tạ Chính Phong sau khi nói xong, đau lòng ôm vải vụn trong ngực, đau khổ khóc lên.
Ông rất đau lòng vì những bộ quần áo này, nhưng khiến cho trái tim ông băng giá hơn chính là Tạ Minh San, con gái ông nuôi hơn hai mươi năm, lại dám đối xử với ông như vậy, đây mà được coi là con gái à?
“Chú, cháu xin lỗi, đều do cháu không tốt.”
Xem ra chuyện này cũng do cô mà ra, lúc cô mua áo da vừa đúng đụng phải Tạ Minh San, khó trách Tạ Minh San thấy hai cái áo da này sẽ giận dữ. Chỉ là cách làm như vậy, thật là quá đáng.
“Áo cũng không phải do cháu cắt vụn, tại sao cháu lại nói xin lỗi?”
“Nếu như cháu không cùng Minh San gây gổ, không giận dỗi, không trở lại, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.” Chuyện đến tình trạng hôm nay, cũng không phải là ý muốn của cô, lúc đầu cô chỉ muốn vì mình xả giận, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành ra như vậy.
Hành động theo cảm tình, quả nhiên là chuyện xấu.
“Đứa nhỏ ngốc, lần nào cháu cũng nói người sai là mình, nhưng cháu không hề sai. Minh San cướp vị hôn phu của cháu, lại hãm hại cháu nhiều lần, cháu còn có thể nghĩ như vậy, ta mới là người phải xin lỗi cháu, thực xin lỗi ba cháu, cư nhiên dạy con gái thành ra như vậy. Những năm gần đây cháu ở nhà chúng ta bị uất ức không ít, cuối cùng đến vị hôn phu cũng bị Minh San cướp đi, ta thật sự không có mặt mũi nào đi gặp ba cháu.” Tạ Chính Phong vươn tay, đau lòng vuốt tóc của cô, hận tại sao người trước mắt không phải là con gái của ông.
Chỉ tiếc không phải.
“Chú, hiện tại ai đúng ai sai đều không quan trọng, quan trọng là cuộc sống của cháu bây giớ rất tốt, hơn nữa còn là rất tốt. Minh San cướp vị hôn phu của cháu, chưa chắc đã là chuyện không tốt, hiện tại cháu đã tìm được một người đàn ông yêu cháu thật lòng, đây chính là vì họa được phúc, chú không nên vì việc này mà tự trách bản thân.” Tạ Thiên Ngưng thêm vào một chút làm nũng, khuyên nhủ Tạ Chính Phong, không hy vọng ông lại tự sát.
Xem ra chú Phong đã bị hai mẹ con Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San này bức đến đường cùng.
“Ta hiện tại không được tốt, đoạn thời gian trước công ty có quyết định giảm biên chế, ta hôm nay không đi làm, biểu hiện không tốt, chỉ sợ sẽ bị đuổi việc mất.”
Không có việc làm, sẽ không có thu nhập, không có tiền sẽ chống đỡ không nổi cái nhà này, nói vậy Ninh Nghiên sẽ càng thêm coi thường ông hơn rồi.
Tạ Chính Phong mới vừa nói xong chuyện công ty giảm biên chế, Ninh Nghiên sau khi nghe được, không khống chế được mình, liền kích động tức giận mắng chửi người: “Tạ Chính Phong, ông thật đúng là vô dụng, hôm nay làm chuyện cười cho mọi người còn chưa nói, bây giờ ngay cả chén cơm của mình cũng không gánh nổi, ông bảo tôi về sau ăn không khí mà sống qua ngày hả?”
“Bà –”
“Loại người như ông, nên chết sớm đi, sống còn có ích lợi gì?”
“Ninh Nghiên, thím nói thật quá đáng.” Tạ Thiên Ngưng thật sự rất tức giận, phản bác lại.
“Tôi đây là nói thật, là chính bản thân ông ta quá vô dụng, cả đời cũng làm không ra sự nghiệp gì. Mình vô dụng, vậy thì không được trách người khác nói.” Lúc này, Ninh Nghiên đã quá tức giận, căn bản đã không nghĩ đến chuyện có mất thể diện hay không nữa rồi, chỉ muốn đem cơn tức giận phun hết ra ngoài.
Ghê tởm hơn chính là, bọn họ cư nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy nói rõ chuyện Minh San đoạt chồng chưa cưới của Thiên Ngưng, bảo Minh San về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người khác chứ?
“Thím, thím và chú nói gì thì nói cũng có mấy thập niên là vợ chồng, chú ấy vì mẹ con cô mà trả giá cả đời, chẳng lẽ hai người không thể tôn trọng chú ấy một chút sao?”
“Vô dụng chính là vô dụng, vô dụng không đáng giá được tôn trọng. Tôi hiện tại muốn ly hôn với ông ấy, cùng loại người này sống hết cuộc đời, nhất định sẽ đoản mệnh mấy năm. Sớm biết ông ta vô dụng như vậy, năm đó tôi sẽ giống như mẹ của cô, nhanh chóng cùng ông ta ly hôn.”
“Cô –” Tạ Thiên Ngưng đang muốn tiếp tục cãi nhau cùng Ninh Nghiên.
Nhưng lời còn chưa nói ra, Tạ Chính Phong ngược lại giành nói trước: “Tốt, chúng ta ly hôn, tôi cũng chịu đựng bà đủ rồi.”
“Chú –”
“Thiên Ngưng, đừng nhiều lời nữa, cách giải quyết tốt nhất, đó chính là ly hôn. Dù sao Minh San đã lập gia đình, ly hôn xong, ta sẽ không phải buồn vì điều gì nữa, chỉ một thân một người, tự do tự tại.”
Ninh Nghiên không nghĩ tới Tạ Chính Phong đồng ý ly hôn không chút do dự, trong lòng có chút suốt ruột, nhưng đề nghị ly hôn do bà nói trước, nếu như lúc này không đồng ý, vậy sẽ lại thêm một chuyện mất mặt.
Ly thì ly, sau khi ly hôn bà còn có thể dựa vào con gái: “Tốt, ly hôn. Ông đã xem Tạ Thiên Ngưng là con gái của mình, vậy hã