XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

Vũ Thần không dễ dàng lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó rời đi, cô không muốn nói quá nhiều.

Hai trăm vạn — mấy cái chữ này một lần nữa khiến Ninh Nghiên ngây người.

Chẳng lẽ Tạ Thiên Ngưng thật sự phát tài sao?

Điều này sao có thể, tuyệt đối không thể nào .

Tạ Thiên Ngưng rời khỏi Ôn Thiếu Hoa, ngược lại trở nên tốt hơn, trên thế giới làm sao có chuyện tốt như vậy?

Những hàng xóm xung quanh thấy người đã rời đi, cũng không muốn nói thêm cái gì, vì vậy cũng giải tán, không để ý tới Ninh Nghiên nữa, để cho bà một mình ở đó ngẩn người.

Ninh Nghiên vẫn không có cách nào tiêu hóa được chuyện mình vừa nghe thấy, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tạ Minh San, định đem chuyện này nói cho cô biết.

Vừa đúng lúc này Tạ Minh San mở máy, phát hiện là mẹ điện tới, vì vậy liền nghe.

“Minh San, ba con mới vừa rồi làm loạn đòi nhảy lầu, được Thiên Ngưng cứu xuống, còn có –”

“Không có chết là tốt rồi, khi nào chết thì hãy gọi lại cho con.” Tạ Minh San ngồi ở trong quầy bar, trong tay ngậm một điếu thuốc, không đợi Ninh Nghiên nói xong, cô đã trả lời lại một cách lười biếng, cả người giống như đang mục nát, nát tới cực điểm, mà quần áo cô mặc lúc này, đã không còn kín đáo trong sáng như trước mà rất hở hang.

“Tạ Thiên Ngưng không biết làm cách nào, đột nhiên có rất nhiều tiền, con có biết hay không?” Ninh Nghiên nói tiếp, hận lúc này không thể đứng trước mặt con gái, cùng cô nói chuyện.

“Mẹ, mẹ đừng có chuyện bé xé ra to được không, cô ta chỉ đang đánh mặt cho sưng lên thôi, giả bộ. Con hiện tại đang rất phiền, mẹ đừng gọi điện thoại tới làm phiền con.” Tạ Minh San không muốn nhiều lời, nhất là không muốn nói đến Tạ Thiên Ngưng, dứt khoát cúp điện thoại, tiếp tục uống rượu hút thuốc lá.

Cái gì có tiền, cô cũng không tin. Cô hiện tại đang rất phiến, làm thế nào để có thể lấy được tiền của Ôn gia, chuyện còn lại, không muốn trông nom. Dù sao Ôn Thiếu Hoa đã không thương cô, người của Ôn gia ghét cô, cuộc hôn nhân này đã không có ý nghĩa, không cần phải giữ lại nữa, dứt khoát lấy tiền chạy lấy người.

Ninh Nghiên nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ ngây ngốc trầm tư. Tạ Thiên Ngưng thật sự đang giả bộ sao?

Nhất định là giả bộ, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi biến thành phú bà.

Bất kể là như thế nào, tóm lại ly hôn xong, tất cả tài sản đều thuộc về bà.

CHƯƠNG 133: KHÔNG THUA TRẬN THẾ

Lời nói của Tạ Thiên Ngưng, khiến Ninh Nghiên sợ đến phát run, vốn định đề cao khí thế, đem chuyện ép xuống, chờ về nhà rồi từ từ nói, nhưng không nghĩ tới, đối phương khí thế so với bà còn cao hơn, hơn nữa đám người xung quanh đây cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, bà căn bản không ép xuống nổi.

Hàng xóm xung quanh rất bất mãn với hành động của Ninh Nghiên, rối rít chỉ chỉ chỏ chỏ bà, một số người lớn tuổi, thật sự không nhìn nổi nữa, liền đứng ra chỉ trích bà trước mặt mọi người.

“Ninh Nghiên à, ta làm hàng xóm với nhà cháu cũng đã nhiều năm rồi, tất cả những chuyện lớn nhỏ nhà cháu, ít nhiều gì cũng biết một chút. Chồng cháu vì chống đỡ cái nhà này, quanh năm suốt tháng cũng không nỡ bỏ tiền ra để mua một bộ quần áo cho hẳn hoi, ra ra vào vào cũng chỉ có mấy bộ quần áo, cháu nhìn không chán, nhưng ta đã nhìn chán rồi, cháu là vợ thì cũng nên quan tâm đến chồng mình đi. Còn con gái của cháu nữa, ta thấy nó hầu như ngày nào cũng mặc quần áo mới, chẳng lẽ nó không thể mua cho ba của mình một bộ hay sao? Làm vợ nên có dáng của người vợ, con gái nên có dạng của con gái, gia đình như vậy mới có thể hòa thuận được.”

“Không đúng, con gái của bà ấy không phải đã gả cho người có tiền ư, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không thấy con gái bà ấy cùng con rể đâu?”

“Đúng vậy, Ninh Nghiên, sao lại không thấy con gái của bà đâu?”

Ninh Nghiên càng nghe càng phiền, thật tức muốn chết, khống chế không được mình, vì vậy rống to hô: “Tất cả im miệng cho tôi.”

Tiếng hô như vậy, khiến hàng xóm xung quanh giật nảy mình, thế nhưng một số người lớn tuổi lại không sợ, tiếp tục nói: “Chúng ta nói thế nào cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu, người một nhà, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đó mới có thể coi là người một nhà, mà gia đình mới có thể hạnh phúc được.”

“Đám tam cô lục bà kia, đã nói đủ chưa?” Ninh Nghiên lần nữa rống to.

Lần này, không có ai dám lên tiếng nữa, mặc dù bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, nhiều lời cũng không tiện.

Tạ Thiên Ngưng thấy Ninh Nghiên dù chết thái độ cũng không hối cải, thậm chí không nhận ra được một chút sai lầm, trong lòng đối với bà không còn bất cứ hy vọng nào nữa, dứt khoát không hỏi bà nữa, quay sang hỏi Tạ Chính Phong: “Chú, quần áo của chú bị ai cắt nát vậy?”

Tạ Chính Phong trầm tư một chút, sau đó đau lòng nói: “Sáng sớm hôm nay, Minh San cả người đầy mùi rượu chạy về nhà, vừa vào cửa liền nổi giận mắng chửi người lung tung, còn đập đồ, nhìn thấy cái gì liền đập cái đó. Lúc đó, ta đang ở trong phòng ngắm bộ quần áo hôm qua cháu tặng, đang chuẩn bị cất đi. Đúng lúc Minh San tiến vào thấy bộ quần áo đó, nó giống như ăn phải thuốc nổ vậy, liền c