XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326164

Bình chọn: 8.00/10/616 lượt.

y để cho nó chăm sóc tuổi già cho ông, đừng đến phiền Minh San.”

“Bà yên tâm, tôi sẽ không đi tìm hai mẹ con bà đâu.”

“Còn căn nhà –”

Ninh Nghiên muốn tranh tài sản, nhưng vừa mới mở miệng, Tạ Thiên Ngưng ngược lại cho bà đáp án: “Căn nhà cùng tất cả tài sản đều thuộc về thím, Còn chú cháu sẽ nuôi, hơn nữa cháu sẽ để cho chú ấy có cuộc sống so với thím tốt hơn nhiều lần.”

“Tạ Thiên Ngưng, đây chính là cô nói, chớ đến lúc đó hối hận nói tôi chưa cho chú cô nửa phần tiền?”

“Thiên Ngưng, điều kiện kinh tế của cháu cũng không tiện, tất cả đều cho bà ta, chẳng phải về sau cuộc sống của chúng ta sẽ rất khổ sở sao?” Tạ Chính Phong khuôn mặt đau thương. Ông biết rõ tình trạng kinh tế cuả Thiên Ngưng, căn bản là không chi trả nổi chi phí sinh hoạt.

“Chú, cháu mới vừa nghĩ ra một ý rất hay, nghĩ tới một cái rất đẹp rất đẹp. chú không phải rất thích trồng hoa ư, cháu sẽ mua cho chú mảnh đất, chú tới làm ông chủ vườn hoa, có được không?” Tạ Thiên Ngưng căn bản cũng không buồn những vấn đề kia, chỉ nghĩ đến tương lai.

“Thiên Ngưng, cháu rốt cuộc có nghe lời của ta nói hay không. Hiện tại đến chỗ ở với chúng ta còn là vấn đề, làm sao có thể mua đất trồng hoa?” Tạ Chính Phong cũng rất muốn trồng hoa, nhưng điều kiện không cho phép, lúc này ông đang rất lo lắng cho cuộc sống sau này.

“Chú, chú tin tưởng Thiên Ngưng đi, cô ấy nói có khả năng này thì nhất định sẽ làm được. Cô ấy còn mới cho cháu mượn hơn 1 triệu để thuê phòng đấy, lợi hại không.” Đinh Tiểu Nhiên biết Tạ Thiên Ngưng nói không phải mạnh miệng, vì vậy cũng đi theo khuyên Tạ Chính Phong.

“Hơn 1 triệu?”

Con số này khiến Tạ Chính Phong ngây người, đồng dạng cũng khiến Ninh Nghiên dọa cho ngu. Theo bà biết, Tạ Thiên Ngưng căn bản là không có nhiều tiền, tiền từ đâu tới cho Đinh Tiểu Nhiên mượn chứ?

Nhất định là đang khoác lác.

Ninh Nghiên lộ ra nụ cười khinh thường, căn bản cũng không tin bọn họ nói chuyện hoang đường.

“Chú, vấn đề tiền không cần buồn, dù sao cháu cũng có. Hôm nay cháu cùng Tiểu Nhiên vừa lúc đi dạo phố, không bằng bây giờ chúng cháu dẫn chú đi mua quần áo, mua lại bộ quần áo giống như vậy, những cái hỏng này không cần nữa rồi.” Tạ Thiên Ngưng đem đống vải vụn trong ngực Tạ Chính Phong lấy xuống, không để cho ông ôm nữa, sau đó đỡ lấy ông, đi về phía trước.

Ninh Nghiên nhìn thấy bọn họ rời đi như vậy, không dám tin tưởng, vì vậy hỏi lại lần nữa: “Tạ Thiên Ngưng, lời cô mới vừa nói cần phải nhớ, cô đã nói cái gì cũng không cần, nơi này có rất nhiều người có thể làm chứng.”

“Thím, cháu có thể nói lại cho thím rõ,cháu Tạ Thiên Ngưng hiện tại cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền.” Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại, học cách nói của Phong Khải Trạch, đem khí thế ngẩng đầu, không thua trận thế.

Dù thế nào đi nữa cô cũng muốn cho chú Phong có thể ngẩng đầu rời đi.

“Giọng điệu cũng không nhỏ, đừng chờ đến thời điểm không có tiền mới tới cãi nhau với tôi muốn phân tài sản, hừ.”

“Yên tâm đi, dù cháu có nghèo đến nước phải đi ăn xin, cũng sẽ không trở lại cầu xin thím. Chú, chúng ta đi.”

Tạ Thiên Ngưng không muốn lãng phí nước bọt với Ninh Nghiên nữa, đỡ Tạ Chính Phong định rời khỏi, bỗng có một chuyên gia đàm phán đứng trong đám người đột nhiên chạy tới, lấy ra danh thiếp, đưa cho cô.

“Thiên Ngưng tiểu thư, xin chờ một chút. Đây là danh thiếp của tôi, cô rất thích hợp làm chuyên gia đàm phán, nếu như cô muốn làm nghề này, có thể liên lạc với tôi.”

“Cám ơn, mặc dù tôi chưa từng làm chuyên gia đàm phán, nhưng tôi rất vui vì cô đã đánh giá cao tôi như vậy, nếu như tôi thật sự có ý định làm chuyện này, nhất định sẽ liên lạc với cô.” Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, nhìn tên tuổi trên danh thiếp, nói nhẩm: “Lục Vũ Thần, tên rất êm tai.”

“Hoan nghênh cô đến tìm tôi.”

“Tôi hiện tại muốn lo cho chú của tôi trước, mọi chuyện sau này hãy nói, được không?”

“Có thể, cô cứ đi đi.”

“Được.”

Tạ Thiên Ngưng ấm áp cười cười, sau đó đỡ Tạ Chính Phong rời đi.

Đinh Tiểu Nhiên xem thường trợn mắt nhìn Ninh Nghiên một cái, đối với bà làm cái mặt quỷ, rất nhanh sau đó đuổi theo Tạ Thiên Ngưng, đỡ lấy cánh tay bên kia Tạ Chính Phong rời đi.

Ninh Nghiên đứng ở phía sau nhìn, cho đến khi bóng lưng ba người bọn họ biến mất, lúc này mới khinh thường lầm bầm lầu bầu giễu cợt nói: “Nói thật dễ nghe ‘ cháu hiện tại cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền ‘, cũng không về soi gương lại xem, xem xem bản thân mình là ai, còn có mặt mũi nói những lời như thế, buồn cười.”

“Vị phu nhân này, tôi có thể khẳng định, những lời Tạ Thiên Ngưng mới vừa nói đó, tuyệt đối là thật, không phải chuyện cười. Bà có biết bộ quần áo cô ấy mặc trên người, từ đầu đến chân, giá trị bao nhiêu không?” Lục Vũ Thần bình thản nói, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cũng rất xem thường Ninh Nghiên.

Bản thân mình đã sai, vẫn còn mặt mũi để nói người khác, nếu như không phải là quan hệ đến nghề nghiệp, sợ rằng cô cũng chịu không nổi mà muốn mắng chửi người.

“Giá trị bao nhiêu?” Ninh Nghiên nghe được có người nói thế, không nhịn được kinh ngạc hỏi.

“Nói ít cũng đến hai trăm vạn.” Lục