
cứ ai bằng 1 điều dối trá được.
– Tôi rất tiếc,- bà Kline nói, – tôi đã nói với bà 1 điều mà bà kô thể hiểu được.
Bà Rose Morisson có đủ thời gian để hiểu. Mẹ Lauren do dự, nhưng nghĩ cho cùng, có gì nguy hiểm đâu nếu như bà thổ lộ với 1 người kô quen biết. ước muốn xua đuổi sự cô độc là ước muốn mạnh mẽ nhất, bà trấn tĩnh lại và kể câu chuyện về người đàn ông đã bắt cóc 1 người phụ nữ trẻ để cứu cô ta, trong khi mẹ đẻ của cô ta đã bỏ cuộc.
– Chàng trai trẻ của bà chẳng rõ có ông nôi, ông ngoại nào sống độc thân kô nhỉ?
– Sau khi anh ta trả lại tôi chìa khóa căn hộ, tôi kô bao giờ còn biết tin tức của anh ta nữa.
– Thế tự nhiên anh ta biến mất như vậy à?
– Có thể nói là chúng tôi đã giúp anh ta 1 tý
– Chúng tôi?
– 1 bác sĩ phẫu thuật thần kinh danh tiếng đã nhận trách nhiệm giải thích cho anh ta hiểu sức khỏe của con gái tôi dễ bị suy sụp đến mức nào. Ông ấy đã tìm ra được hàng ngàn lí do để thuyết phục anh ta rời xa con bé.
– Thế là trước từng ấy điều hiển nhiên, anh ta đã rút lui?
Mẹ Lauren thở dài.
– Đúng vậy
– Tôi nghĩ là còn có những lí do khác ngoài chuyện đó ra!- bà lão nói tiếp.- bà có nhận thấy kô, khi người ta yêu điên cuồng, thì người ta đánh mất nhiều khả năng của mình. Thế điều mà ông giáo sư ấy nói có thành thực kô?
– Thành thực thì chắc chắn rồi, còn đúng hay kô thì tôi cũng chẳng biết rõ nữa> Lauren đã hồi phục rất nhanh, sau vài tháng con bé đã trở lại như cũ.
– Bà nghĩ là bây giờ đã quá muộn để nói chuyện này với con gái của bà à?
– Tôi tự đặt câu hỏi này ình hàng ngày, và tôi kô thể nào tưởng tượng ra được phản ứng của nó.
– Tôi đã thấy kô ít cuộc đời bị phá hỏng bởi những bí mật gia đình. Tôi kô có cái may mắn được có con, và bất chấp những điều mà tôi vừa nói với bà lúc trước để tỏ ra bình thản, bà kô biết là tôi thèm có con đến mức nào đâu. Nhưng tôi hay vướng vào những chuyện yêu đương quá nên tôi kô tin là mình có khả năng làm được điều này, tức là, đó là cái cớ để tôi viện ra để khỏi phải nhìn thẳng vào sự ích kỉ của mình mà thôi. Tôi hiểu sự lưỡng lự của bà, dù rằng tôi tin là bà đã nhầm. Tình yêu được tạo nên bởi sự khoan dung, đó chính là cái đem lại cho nó sức mạnh.
– Tôi thực rất mong là bà nói đúng.
– Khi ta rời bỏ 1 người đàn ông, ta cứ tưởng là ta quên họ…cho đến lúc 1 kỉ niệm nhắc ta nhớ đến người ấy, vậy thì làm sao có thê hình dung được rằng người ta có thể gạt bỏ nổi tình yêu đối với cha mẹ mình. Người ta thường để quá nhiều thời gian trôi qua mà kô nói ra tình yêu của mình đối với cha mẹ, để rồi cuối cùng sẽ tỉnh ngộ ra, sau khi cha mẹ mất, là mình nhớ thương cha mẹ biết chừng nào.
Bà lão nghiêng người về phía bà Kline
– nếu như chàng trai đó đã cứu sống con gái bà, thì bà chịu ơn anh ta đấy> Bà hãy đi tìm anh ta đi.
Và bà morisson lại chăm chú đọc báo. Bà kline đợi 1 lát, bà chào bà bạn ngồi cùng ghế băng, gọi con kali và đi ra khỏi công viên.
Lúc trở về bà cầm bó hoa ở chân cầu thang lên. Trong nhà kô có ai. Bà cắm những bông mẫu đơn vào 1 bình hoa, đặt lên cái bàn thấp ở phòng khách và đi ra, đóng cửa lại.
Những ngày trong tuần trôi qua với sự đều đặn của 1 chiếc máy chỉnh nhịp. Sáng nào cũng vậy, Lauren đi dạo 1 lúc lâu dưới những bóng cây của công viên Presidio. Có lần cô còn đi tận đến bãi tắm ven biển Thái Bình Dương. Cô ngồi xuống cát và vùi đầu vào bản luận án mà mỗi tối cô đều đọc.
Thanh tra Pilguez cuối cùng cũng đã thích ứng được với giờ giấc của Nathalia. Hằng ngày , vào buổi trưa, họ ăn cùng nhau, 1 bữa ăn mà đối với người này là bữa ăn trưa, đối với người kia là bữa ăn tối.
Giữa 1 ngày chia 5 xẻ 7 của những cuộc họp với ban nghiên cứu và những chuyến đi giám sát công trường, Paul đến tìm Onega, cô đợi anh trên chiếc ghế băng ở cuối con đê, đối diện với vịnh.
Bà Morisson đưa Pablo đi tận hưởng những buổi chiều mùa hè đẹp trời trong công viên nhỏ gần nhà bà. Có lúc bà gặp bà Kline, và 1 hôm bà đã nhận ra Lauren nhờ con chó đi theo cô. Vào cái hôm thứ 5 rực nắng ấy, bà rất muốn bắt chuyện với cô, nhưng cuối cùng bà lại thôi kô làm xao lãng việc đọc của cô. Khi Lauren rời khỏi lối đi chính, bà nhìn theo cô với con mắt thích thú.
Hàng ngày vào giờ đầu buổi tối, George Pilguez chở Nathalia đến trước cửa đồn cảnh sát.
Trước lúc tìm gặp Onega để đi ăn tối, Paul đến thăm bạn mình; Paul đưa cho bạn xem những bản phác thảo và những bản thiết kế, Arthur chỉnh sửa bằng 1 nét bút chì, hoặc bổ sung 1 vài ghi chú về việc chọn màu sắc và vật liệu.
Ngày thứ 6 ấy, Fernstein vui mừng về tình trạng sức khỏe bệnh nhân của ông. Ông sẽ cho bệnh nhân này chụp kiểm tra bằng máy scanner ngay khi có chỗ trống và nếu như mọi thứ đều bình thường, điều mà ông tin chắc, ông sẽ ký phiếu xuất viện cho anh ta. Kô còn lí do gì để anh giữ 1 giường trong bệnh viện nữa. Sau đó, cần phải chừng mực 1 thời gian, nhưng rồi cuộc sống sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Arthur cảm ơn giáo sư về tất cả những sự chăm sóc mà ông đã dành cho anh.
Paul đã đi về từ lâu, các hành lang kô còn vang lên tiếng bước chân nhộn nhịp ban ngày, bệnh viện đã khoác lên mình bộ đồ đêm. A