
àn.
– Đó là một nhạc cụ đặc biệt, được đem về từ 1 vùng đất xa xôi.; nếu cô nghĩ thật tập trung đến giai điệu mà cô ưa thích, đàn sẽ chơi bản nhạc đó cho cô, nhưng cô phải đặt tay lên những phím đàn mới được.
Lauren hết sức tập trung tư tưởng và bản nhạc “ánh trăng” của Werther tràn ngập tâm trí cô.
Cô có cảm giác là một ai đó đang chơi đàn bên cạnh cô và cô càng thả mình trong những mộng mơ thì tiếng nhạc càng thấm sâu và hiện diện. Cứ như vậy, cô đi xem từng chỗ một, trèo lên gác, từ phòng này sang phòng khác, và từng tí1, những từ dùng để mô tả ngôi nhà biến thành vô số chi tiết tạo ra một cuộc sống xung quanh cô. Cô trở lại căn phòng duy nhất mà cô chưa vào xem. Cô bước vào căn phòng làm việc nhỏ, nhìn chiếc giường và rùng mình, cô mở mắt ra và căn nhà tan biến.
– Tôi nghĩ là tôi đã để mất căn nhà đó rồi
– Không sao đâu, bây giờ ngôi nhà ấy là của cô, cô có thể trở lại đó khi nào cô muốn, chỉ cần cô nghĩ đến nó là được.
– Tôi sẽ kô thể làm lại chuyện này 1 mình, tôi không có khướu lắm với việc tưởng tượng.
– Cô không tin vào bản thân là nhầm đấy. Tôi cho rằng đối với lần đầu tiên thì cô xoay xở như thế là khá.
– Thế ra nghề của anh là như vậy. Anh nhắm mắt lại và anh tưởng tượng ra các nơi.?
– Không, tôi tưởng tượng cuộc sống sẽ có ở bên trong và chính nó đã gợi ý cho tôi những thứ còn lại
– Đó là 1 cách làm việc thật lạ lùng
– Đúng hơn đó là 1 cách thật lạ lùng để làm việc
– Tôi phải đi đây, các y tá sắp đi tua rồi
– Cô sẽ trở lại chứ?
– Nếu tôi có thể
Cô đi ra cửa phòng và quay lại ngay trước lúc bước ra
– Cảm ơn anh về cuộc thăm quan này, thật thú vị, tôi thích cái khoảnh khắc đó
– Tôi cũng vậy
– Ngôi nhà này có tồn tại thật kô?
– Lúc nãy cô có nhìn thấy nó rồi chứ?
– Nhìn rõ như là tôi đã ở trong đó!
– Vậy thì, nếu nó tồn tại trong trí tưởng tượng của cô, có nghĩa là nó tồn tại thật.
– Anh có lối nghĩ thật lạ.
– Do cứ nhắm mắt lại mãi với những cái xung quanh mình, 1 số người đã trở nên mù mà kô tự biết. Tôi bằng lòng với việc học để biết nhìn, nhìn cả trong bóng tối nữa.
– Tôi biết 1 chú cú có lẽ rất cần lời khuyên của anh
– Con cú tròn túi áo blouse của cô hôm nọ ý à?
– Anh còn nhớ sao?
– Tôi kô có dịp quen biết nhiều bác sĩ, nhưng khó mà quên được 1 bác sĩ khám bệnh ình với 1 con thú nhồi bông tuí áo.
– Con cú ấy nó sợ ánh sáng ban ngày, và ông của nó đã đề nghị tôi chữa bệnh cho nó.
– Cần phải tìm cho nó 1 cặp kính râm dành cho trẻ con, tôi có 1 cặp kính hồi tôi còn bé, đeo cặp kính ấy vào có thể nhìn thấy những cái thật khó tin.
– Chẳng hạn như?
– Những giấc mơ, làm bằng những vùng đất tưởng tượng.
– Cảm ơn về lời khuyên của anh.
– Nhưng hãy chú ý, khi cô đã chữa lành bệnh cho chú cú của cô, hãy nói với chú ta rằng chỉ cần ngừng tin 1s thôi là giấc mơ sẽ vỡ tan ra thành hàng ngàn mảnh.
– Tôi sẽ nói với chú ta, anh cứ tin ở tôi. Còn bây giờ, anh cứ nghỉ ngơi đi.
Và Lauren đi ra khỏi phòng.
Một vệt trăng lọt qua khe cửa chớp. Arthur tung chăn và đi ra cửa sổ. Anh đứng lại ở đó, dựa vào bệ cửa, nhìn cây cối trong vườn đang im lìm bất động. Anh hoàn toàn kô muốn nghe theo lời khuyên của bạn mình. Từ lâu lắm rồi, anh đã tự nuôi dưỡng mình bằng sự kiên nhẫn, và kô điều gì có thể tách anh ra khỏi kỉ niệm về cô gái ấy, cả thời gian lẫn những chuyến đi chứa đầy những ánh nhìn khác. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ ra khỏi đây.
Chương 14
Kỳ nghỉ cuối tuần báo hiệu nắng sẽ đẹp, chân trời không một gợn mây. Tất cả đều tĩnh lặng, dường như thành phố đã thức dậy sau một đêm hè quá ngắn. Chân để trần, tóc loà xoà, với chiếc áo cổ chui mà cô choàng lên người như một chiếc váy nhẹ, Lauren ngồi ở bàn làm việc của mình, bắt tay vào làm tiếp những nghiên cứu mà cô bỏ dở hôm trước.
Cô tiếp tục làm việc cho đến giữa buổi sáng, đồng thời ngóng giờ đưa thư. Cô đợi nhận một cuốn sách khoa học mà cô đã đặt mua từ hai hôm trước, có thể cô sẽ thấy nó nằm trong hộp thư. Cô đi ngang qua phòng khách, mở cửa vào căn hộ của mình và giật nảy người, kêu lên một tiếng.
– Xin lỗi, tôi không muốn làm cô sợ – Arthur nói, tay chắp sau lưng, – Tôi có địa chỉ của cô là nhờ Betty.
– Anh làm gì ở đây? – Lauren hỏi và kéo áo xuống.
– Chính tôi cũng chẳng rõ nữa.
– Đáng lẽ họ không nên để cho anh ra viện, hãy còn sớm quá – cô nói lúng túng.
– Tôi xin thú thực với cô là thật ra tôi cũng không để cho họ được lựa chọn… dù sao cô cũng cho tôi vào nhà chứ?
Cô nhường lối cho anh đi và mời anh ngồi ở phòng khách.
– Tôi sẽ ra ngay! – Cô kêu lên và chạy vào buồng tắm.
“Trông mình như một con Gremlin (25)”, cô tự nhủ trong lúc cố vuốt lại mái tóc một chút. Cô vội vã ra tủ quần áo và bắt đầu vật lộn với những chiếc mắc áo.
– Mọi việc ổn cả chứ? – Arthur hỏi, ngạc nhiên vì tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
– Anh có muốn uống cà phê không? – Lauren vừa kêu lên vừa kiếm một cách tuyệt vọng những thứ mà cô có thể mặc được.
Cô nhìn sát vào một chiếc áo len dài tay rồi ném nó xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng cũng không hợp, nó được bay lượn trong không khí, một chiếc váy không chậm trễ bay theo nó. Giây này nối