The Soda Pop
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210431

Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.

vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lui ra sau.

Niếp Ngân một tay ôm Thượng Quan Tuyền, tay kia buông tay Lãnh Thiên Dục ra túm lấy áo hắn, đôi mắt bừng bừng lửa giận…

“Lãnh Thiên Dục, tôi đã cho rằng anh sẽ quantâm đến Tuyền, tiếc là tôi sai rồi. Vừa rồi anh ở đâu? Chết tiệt, nói ra xem nào! Khi Tuyền suýtmất mạng thì anh đang ở đâu? Tại sao không ởbên cô ấy?”

Những câu hỏi liên tiếp cùng lửa giận sục sôi hướng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục, một NiếpNgân luôn tao nhã trầm ổn giờ hoàn toàn bị hành vi của Lãnh Thiên Dục chọc giận!

“Niếp Ngân…”. Thượng Quan Tuyền đang néptrong ngực hắn muốn kéo tay Niếp Ngân ra.Đáng tiếc giờ cô chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực lắc đầu.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia kinh hãi.hắn không đẩy tay Niếp Ngân ra mà nhìn vàokhuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của ThượngQuan Tuyền, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, dường như trái tim hắn đang bị ai đó bóp nghẹn lại.

Lúc dì Trần và mấy người làm đỡ Bùi Vận Nhiđang chảy đầy máu vào trong biệt thự, lòng Lãnh Thiên Dục nóng như lửa đốt. hắn dườngnhư đã lật tung cả biệt thự Lãnh gia, mãi mới chạy được đến đây, nhưng không ngờ là vẫnchậm một bước.

Làn khói mù lạnh lẽo lan tràn khắp mặt Lãnh Thiên Dục, hắn cưỡng chế từng cơn sóng đang mãnh liệt dâng lên trong lòng, thờơ liếc bóng đen đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn: “Tra tấn hắn cho tôi, đánhđến khi nào khai ra thì thôi!”

“Vâng, Lãnh tiên sinh!”. Mấy người vệ sĩ kéobóng đen kia đi.

Bầu không khí dần thay đổi, sự lạnh lẽo trongmắt Lãnh Thiên Dục được chuyển thành ghentuông…

“Niếp Ngân, càng ngày anh càng rảnh rỗi nhỉ”.Lúc nói chuyện, hàng lông mày hắn nhíu chặtlại. Phải nhìn cảnh tượng chướng mắt này, hắn hận không thể lập tức tiến lên kéo Thượng Quan Tuyền về mình!

Lửa giận trong mắt Niếp Ngân dần được che đi… đôi mắt khôi phục lại sự bình tĩnh. hắn héđôi môi mỏng, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Tuyền là người quan trọng nhất với tôi, dù cô ấy có ở đâu thì tôi đều cố gắng bảo vệ tốt cho cô ấy!”

“Niếp Ngân…”. Thượng Quan Tuyền đột nhiênrun lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của NiếpNgân… Người quan trọng nhật? Chẳng lẽ anh tathật sự là…

Nhìn bộ dạng hai người nồng tình mật ý, Lãnh Thiên Dục càng thêm tức giận. hắn không muốnquá quan tâm đến chuyện Niếp Ngân tự tiện xông vào biệt thự Lãnh gia, quát một tiếng chói tai: “Tuyền, lại đây cho anh!”

Nghe âm thanh lạnh lẽo quen thuộc kia, cảngười Thượng Quan Tuyền run lên bần bật. Cômuốn thoát khỏi sự lạnh lẽo đang tản ra từ ngườiLãnh Thiên Dục…

Niếp Ngân rõ ràng cũng nhận thấy sự căngthẳng của Thượng Quan Tuyền, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, hắn quyết định sẽ không ẩn nhẫn nữa.

“Lãnh Thiên Dục, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể giao Tuyền cho anh đượcnữa. Tôi sẽ đưa cô ấy đi”. Giọng điệu đầy kiênđịnh, không hề nhượng bộ.

“Đúng là nực cười! Niếp Ngân, Tuyền là ngườiphụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, anh muốn đưangười của tôi đi ư? Hoang tưởng!”

Lãnh Thiên Dục lập tức bác bỏ, không hề muốn thương lượng gì thêm. hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, cưỡng chế cơn giận sắp bộc phát: “Tuyền, anh nói lại lần nữa, lại đây với anh!”

“Em…”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy mìnhsắp ngất đi, cảm giác mê man và bất lực đangkhống chế cô.

Niếp Ngân quyết tâm muốn đưa Thượng Quan Tuyền đi, kiên định nói: “Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy thi thể của Tuyền mới bằng lòng buông tay sao?”

Cảnh tượng hôm nay khiến hắn cực kì sợ hãi.hắn không ngờ Lãnh Thiên Dục lại không lo cho an toàn của Tuyền như vậy. Nếu sớm biết thì hắn tuyệt đối không đau lòng để Tuyền ở lạiđây.

“Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Tuyền”. Lãnh Thiên Dục phá lệ, đưa ra lời bảo đảm và hứa hẹn với người khác. Đây là việc hắn chưa bao giờ làm, hơn nữa lạicòn đối với Niếp Ngân.

Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc… Lãnh Thiên Dục, người này chưabao giờ đi giải thích hành vi của mình cả.

Thượng Quan Tuyền thực sự không còn hơi sứcđâu để chú ý đến hai người đàn ông đang tranhchấp với nhau, cô cố nén cảm giác choáng váng và muốn nôn, đôi môi anh đào hơi mấp máy: “Mấy anh… đừng tranh cãi nữa, Dục…”.

cô nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy lo lắng: “Vận Nhi sao rồi? Cậu ấy bị thương… Em thấy… cậu ấy chảy nhiều máu lắm… đều là tại em, tất cả đều là tại em”.

Thượng Quan Tuyền nói xong, cảm giác đauđớn và áy náy dâng trào trong lòng. Đầu ngón tay cô vẫn còn dính máu của Vận Nhi, màu đỏcủa máu như một móng vuốt của ma quỷ đang dày xéo trái tim cô, sự dày vò đau đớn đến chết lặng…

“Tuyền, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, đừngsợ, Vận Nhi không sao hết!”. Niếp Ngân nhẹ nhàng an ủi cô, giọng nói trầm thấp không hềlạnh lẽo như lúc trước, giọng điệu yêu chiều như đang an ủi một cô gái nhỏ.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy lại đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, hắn là người biết rõ tình hình của Vận Nhi nhất ở đây.

“Dục, anh nói đi, Vận Nhi sao rồi?”. Đôi mắttrong veo của cô dần mông lung nhìn đôi mắtlạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục