Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210402

Bình chọn: 7.5.00/10/1040 lượt.

Lãnh Thiên Dục nheo mắt lạiđầy nguy hiểm, trong mắt ánh lên tia sắc bén, hắn mở miệng nói: “Niếp Ngân, cú đấm vừa rồi coi như tôi trả lại việc anh cứu Tuyền vừa rồi! Cho nên tôi sẽ không đánh trả lại”.

“Anh định làm gì? Lãnh Thiên Dục, rốt cuộctrong lòng anh Tuyền là gì? Anh biết rõ cô ấy…mang thai, vậy mà còn không thận trọng, chếttiệt!”. Niếp Ngân khó khăn cất tiếng, hắn cũngkhông thể tin đây là sự thật!

Tuyền của hắn lại mang thai con của Lãnh Thiên Dục?

“Về chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Về chuyện đi hay ở của Tuyền, tôi nghĩhiện tại tôi là mới là người có quyền quyết định,tôi tuyệt đối không cho phép dòng dõi của Lãnhgia lại lưu lạc ở bên ngoài”. Tuy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lúc vô ý, đôi mắt vẫn ánh lên tia tình cảm phức tạp.

Niếp Ngân nắm chặt tay vào lan can, sắc mặtkích động dần tan ra, thay vào đó là sự bình tĩnhvà lạnh nhạt. hắn chậm rãi mở miệng, như đangnói với Lãnh Thiên Dục hoặc cũng như đang nóivới chính bản thân mình: “Nếu không phải do tôi thì hiện tại Tuyền cũng sẽ không như thếnày. Tôi vĩnh viễn không thể bù đắp lại nhữngthiệt thòi đau đớn cho cô ấy, vậy nên tôi khôngmuốn miễn cưỡng Tuyền. Tôi sẽ tự mình hỏi ý kiến cô ấy, dù cô ấy chọn đi hay ở tôi cũng sẽtôn trọng”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia ngạc nhiên. một Niếp Ngân ẩn nhẫn như vậy là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục thấy, cùng đối thủ không đội trời chung của mình nóichuyện như vậy cũng là lần đầu tiên. Lâu sau,hắn mới mở miệng: “Là một chủ thượng, anh còn phải khống chế tình cảm của mình nhiều”.Ngữ điệu lạnh nhạt đầy hàm ý.

Niếp Ngân quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánhmắt đầy kiên định: “Đối với Tuyền, tuy khôngmuốn ẩn nhẫn nhưng tôi cũng không thể không ẩn nhẫn. Là một chủ thượng, có được quyền lựccao nhất nhưng tôi không thể giữ được tình yêucủa mình. Lãnh Thiên Dục, anh quá giỏi trong việc che giấu tình cảm thật sự của bản thân màthiên về biểu đạt qua hành động. không ngại nóicho anh biết, tôi yêu Tuyền, bởi vì không thể cóđược cô ấy nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách bảovệ cô ấy. Dù là phải dùng thủ đoạn thế nào, dùcó phải mất đi tính mạng thì tôi cũng nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Tuyền!”

Lãnh Thiên Dục hơi giật mình, nhìn vẻ mặt kiên định của Niếp Ngân, hắn biết anh ta nói thật.

Được một lúc, bác sĩ Lorene đi ra khỏi phòng ngủ, ông đã kiểm tra cẩn thận cho Thượng Quan Tuyền.

“Lorene, cô ấy thế nào rồi?”. Lãnh Thiên Dục thấy bác sĩ đi ra liền lập tức hỏi, sau lưng hắncũng là ánh mắt lo lắng của Niếp Ngân.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, sau đó cười nói: “Lãnhtiên sinh, cô Thượng Quan không có gì đáng lo ngại. Thai nhi cũng phát triển rất tốt, cô ấy bịnhư vậy là do thiếu máu, chỉ cần chú ý bổ sungdưỡng chất vào thức ăn hàng ngày là được, cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sự căng thẳng vẫntreo lơ lửng trong tim rốt cuộc cũng được hạ xuống.

“Cám ơn bác sĩ! Dì Trần… dì tiễn bác sĩ Lorenera ngoài đi”.

Bác sĩ Lorene hơi cúi người đi theo dì Trần.

*****

Những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào từng ngócngách trong căn phòng, Thượng Quan Tuyền lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt trong veo trống rỗng ngơ ngác hiện lên tia nghi hoặc, từ người cô tản ra hương thơm thanh mát, lan ra khắp cả cănphòng.

“Tuyền, em tỉnh rồi?”. Giọng nói của đàn ông thân thiết nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, dườngnhư là lời gọi dịu dàng của người yêu.

Hàng lông mi dài của Thượng Quan Tuyền hơi run lên, khi cô nhìn thấy Niếp Ngân ngồi trên đầu giường, ánh mắt lại vô thức đảo quanh cănphòng tìm kiếm một bóng hình khác nhưng lại không thấy.

“Niếp Ngân… em làm sao vậy?”. cô chống tay muốn ngồi dậy. Ngay sau đó, Niếp Ngân đỡ người cô, để cô tựa vào đầu giường.

Niếp Ngân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắncủa cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, cốnén cảm giác đau đớn trong lòng rồi nói: “Đồngốc, em làm mẹ rồi, về sau không được đánhnhau với người khác nữa. Nếu vừa rồi anh đếnsớm một chút nữa thì em cũng không ra nông nỗi này”.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng xanh, cả người cô như bịsấm đánh bên tai run lên bần bật, đôi mắt ánhlên tia khó hiểu.

“Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?”. cô hơi run run hỏi.

“Tuyền, em mang thai rồi!”. Niếp Ngân dứt khoát nói cho cô biết. Tuy trong lòng hắn đauđớn như dao cắt nhưng… hắn vẫn cứng rắn nói cho cô biết.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ngơ, không hề nhúc nhích nằm một chỗ, trong mắt hoàn toàn là sự kinh ngạc. Mang thai? cô mang thai rồi ư?Chuyện này… làm sao có thể?

cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đôi mắt mờ mịtkhông biết phải làm sao.

“Niếp Ngân, đứa trẻ này…”.

Niếp Ngân hiểu cô muốn hỏi gì, đau xót trả lời:“Đứa trẻ là con của Lãnh Thiên Dục. Lúc em mất trí nhớ thì anh ta cũng biết em đang mangthai!”

“nói vậy là trước khi em mất trí nhớ đã mang thai rồi ư? Niếp Ngân…”. cô đưa mắt nhìn Niếp Ngân, khi nghe tin này, cô cảm thấy bất lực hơn là vui mừng: “Em… em…”.

Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một điều gì đó…

“Tôi với em đánh cược với nhau!”

“Cái gì?”

“Bốn ngày này ch


XtGem Forum catalog