XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218075

Bình chọn: 9.5.00/10/1807 lượt.

, cả người cô cứng đờ nhìn anh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Anh mong muốn ai không bỏ anh đi? Là… cô hay người khác?

Nước mắt làn tràn khoé mi, cô không biết bản thân ra sao, chỉ biết nghe anh nói câu đó lòng cô đau đơn vô bờ. Dự cảm luôn ẩn núp dưới đáy lòng ngày càng mãnh liệt. Hay là anh không muốn rời đi? Nhưng rốt cuộc anh đang muốn thế nào?

Nước mắt từ hai má cô rơi xuống gương mặt anh. Có thể do nước mắt nóng hỏi kéo anh tỉnh giấc hoặc do thuốc đang dần phát huy tác dụng. Lệ Minh Vũ lờ mà lờ mờ mở mắt.

Tô Nhiễm quệt nước mắt, gương mặt toát lên niềm vui khó nói thành lời, “Anh tỉnh rồi?”

Khuôn mặt hốt hoảng của người phụ nữ trước mặt đập vào đôi mắt Lệ Minh Vũ, giống hệt người trong giấc mơ anh hay thấy hằng đêm, mùi hương của cô, ánh mắt của cô cùng với nụ cười mừng vui của cô. Tất cả đều chân thật làm sao. Nhưng anh chần chừ, đầu óc anh hỗn độn khiến anh nảy sinh nghi vấn, phải chăng đó lại là cái bóng của cô mà anh tưởng tượng suốt thời gian qua.

“Anh khó chịu ở đâu? Anh có đau đầu không?” Tô Nhiễm thấy anh không nói không rằng nhìn mình đau đáu, cô sốt ruột cúi đầu quan sát anh.

Rốt cuộc giọng đàn ông khàn khàn cũng cất lên…

“Nhiễm?” Tay anh chầm chậm giơ lên vuốt ve gò má Tô Nhiễm.

Q.7 – Chương 4: Diệt Trừ

Phải cô không? Chắc anh nằm mơ rồi? Nhưng rõ ràng anh có thể chạm vào cô, có thể nghe thấy giọng nói của cô. Cô thực sự ở đây, hệt như cô luôn ở cạnh chăm sóc anh.

Tô Nhiễm không rút tay về, cũng không lãnh tránh, cô đau xót Lệ Minh Vũ, giơ tay vuốt ve mái tóc của anh, thấp giọng: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”

Lệ Minh Vũ cười khốn khổ, cất giọng mơ màng: “Chắc mình nằm mơ thật rồi.”

Tô Nhiễm sửng sốt, anh đang nói gì vậy?

“Anh không sao chứ?” Ông trời ơi, có phải anh sốt đến hỏng đầu rồi không? Sao lại ăn nói lộn xộn thế này?

Lệ Minh Vũ không tin nổi vào mắt mình, kéo mạnh tay cô, “Là em thật không?”

Tô Nhiễm không rõ anh đang nói gì, vô thức gật đầu.

Anh chợt nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt mê man.

“Minh Vũ?” Cô kêu anh.

Lệ Minh Vũ ngẩn ngơ nhìn cô, bàn tay anh ôm gương mặt Tô Nhiễm mơn trớn.

Anh không nói không rằng kéo cả người cô xuống, bờ môi nóng hổi vít chặt môi cô.

Tim Tô Nhiễm nổi sóng, nhưng hết sức ngoan ngoãn nằm sấp lên ngực Lệ Minh Vũ, đáp lại nụ hôn và cái ôm ấm áp của anh.

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt, nụ hôn cuồng nhiệt mỗi lúc một sâu hơn, mùi hương thân quen đẩy dục tình của anh lên đỉnh điểm. Anh lật người, ấn cô xuống giường.

“Nhiễm..Nhiễm…” Anh thì thầm tên cô, làn môi nóng rẫy hút mọi hương thơm từ cô.

Cảm giác đánh mất rồi tìm thấy, thật thật giả giả va chạm liên tục trái tim Lệ Minh Vũ.

Tiếng gọi vừa xa lạ vừa thâm tình của anh rơi vào tai cô, khiến cô run bắn.

“Minh Vũ…Đừng, tay anh còn kim tiêm…” Cô lo lắng cho anh.

Lệ Minh Vũ lại bứt kim tiêm ra khỏi tay. Tô Nhiễm phát hoảng muốn bật dậy nhưng liền bị anh đè xuống.

Ý thức của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng thể lực đang dần khôi phục.

“Nhiễm, anh khó chịu lắm…” Lệ Minh Vũ vùi đầu lên tóc Tô Nhiễm, bàn tay anh đã thò sâu vào trong váy cô, giọng anh mơ hồ, cả người anh nóng như lửa đốt.

Nụ hôn của anh nồng nhiệt lướt khắp cơ thể cô…

***

Tuy Hạ Minh Hà được tiếng công chính liêm minh đẩy Trình Nhật Đông vào tù, song mọi chuyện lại không chuyển biến nhiều. Cả ngày ông ta đều bị giới truyền thông đeo bám truy hỏi. Nhưng may mắn có Hạ Đồng khôn khéo tiếp đãi giới truyền thông thay, ông ta mới có thời gian hít thở xả hơi.

Bầu không khí trong phòng sách nặng nề vô cùng.

Hạ Đồng bưng cà phê lên cho Hạ Minh Hà, đợm bước đi ra, thì ông ta lên tiếng. “Ba không tiện lộ mặt, con tìm cơ hội nào đó đến tìm Tô Nhiễm, dò xét ý tứ của nó.”

Hạ Đồng sửng sốt, “Ba sao ba lại nhắc đến nó?”

“Nó đến nhà họ Hoà lấy đồ, con tìm hiểu xem ngoài thứ đó ra, nó có lấy thêm thứ gì khác hay không.” Hạ Minh Hà châm xì gà, hút một hơi. Bạch Sơ Điệp gọi báo ông ta biết chuyện Tô Nhiễm đến nhà họ Hoà ngày đó, vì thế ông ta buộc phải đề phòng.

Hạ Đồng khó hiểu, “Nhà họ Hoà? Nó là người nhà họ Hoà, lấy đồ thì làm sao? Liên quan gì tới ba?”

“Kêu con làm thì làm, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Hạ Minh Hà gắt giọng. Quan hệ giữa ông ta và Bạch Sơ Điệp luôn che giấu kín đáo, ngay cả Hạ Đồng cũng không biết.

Hạ Đồng sa sầm, “Con phải biết đó là vật gì mới được chứ?”

“Là một lọ thuốc chống cao huyết áp màu đen.”

“Thuốc chống cao huyết áp?” Hạ Đồng thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt đăm đăm của Hạ Minh Hà, cô ta đành thôi, gật đầu đồng ý, “Con sẽ nghĩ cách.”

“Mục đích nó lấy thuốc chống cao huyết áp rất quan trọng, con phải cố gắng moi cho ra. Cũng có thể vấn đề then chốt không phải là thuốc chống cao huyết áp, con nhớ quan sát nó còn lấy thứ gì khác nữa không.”

“Nếu hỏi không ra thì sao?” Hạ Đồng lầm bầm.

Ánh mắt Hạ Minh Hà đột nhiên tàn ác, “Nếu hỏi không ra, thì trước khi nó kịp báo nguy…diệt trừ nó.”

“Hả?” Hạ Đồng bỗng run bắn người.

***

Mãi đến khi chắc chắn Lệ Minh Vũ đã hết sốt, Tô Nhiễm mới yên tâm rời khỏi Bán Sơn. Khi cô đi, anh vẫn ngủ ngon vô cùng. Có lẽ là nhờ một đêm khoái lạc hoặc bệnh tình thuyên giảm n