XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218304

Bình chọn: 9.5.00/10/1830 lượt.

ên anh thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ say.

Cô chuẩn bị cơm nước xong xuôi, bày biện chu đáo lên bàn ăn. Sau đó, cô cũng chẳng lưu chữ nào, cứ thế đi thẳng về phòng làm việc.

Có thể ngày hôm qua với anh chỉ là một giấc mộng xuân.

Nhưng với cô là cả cõi lòng không yên.

Cô và anh đã ly hôn, nhưng tối qua vẫn ở cùng nhau. Tô Nhiễm mệt mỏi buông giỏ xách, uống một hớp nước, rồi vươn tay xoa trán. Có phải cô bị bệnh không? Chắc là vậy thật rồi.

Cô nghĩ một hồi, lại gọi điện báo tin với bác sĩ, thả điện thoại ra, cô bất giác cười khổ, Tô Nhiễm à Tô Nhiễm, rốt cuộc là đầu óc cô u mê hay phát điên, bản thân đã tự do nhưng vẫn mãi nhớ nhung anh.

Bắt đầu từ câu nói “Đừng bỏ anh đi…” tối qua của Lệ Minh Vũ, cô cũng đã nhớ anh khôn nguôi.

Hoặc là cô luôn nhớ nhung anh như thế này từ lâu.

Suốt đường trở về, bên tai cô văng vẳng tiếng từng tiếng từng tiếng kêu “Nhiễm…” của anh.

Cả người cơ vô cớ uể oải, do tối qua ngủ không ngon ư? Vừa định lên lầu, chuông cửa đột nhiên truyền tới, Tô Nhiễm nhướng mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười giờ sáng, lúc này sao lại có người nhấn chuông?

Tô Nhiễm đi mở cửa, nhưng trông thấy người đứng bên ngoài, cô liền sững sờ…

Q.7 – Chương 5: Lời Mời

Bên ngoài nắng chiếu chói chang, nhưng vẫn không loá mắt bằng người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời. Anh ta vận áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần ka ki vừa hợp mốt vừa thanh lịch, anh ta dựa người vào cửa, thấy Tô Nhiễm mở cửa, ánh mắt anh ta chan hoà yêu thương nhìn cô.

Tô Nhiễm hơi ngẩn hgười. Một Tiêu Diệp Lỗi xa lạ chỉn chu như thế này gợi cô nhớ đến cảnh tượng ở con hẻm sâu hôm đó.

“Diệp Lỗi…” Cô gọi tên anh.

Tiêu Diệp Lỗi mải miết nhìn cô, sau đó anh ưỡn thẳng người, không nói không rằng ôm choàng Tô Nhiễm vào lòng.

Từ lúc anh ta cứu cô đến giờ, cô có cảm giác chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Tô Nhiễm để mặc anh ôm, cô tưởng anh ấm ức chuyện ở sở cách sát hoặc việc gì khác, nên vỗ nhẹ lưng anh an ủi, khẽ nói: “Tất cả đều qua hết rồi.”

Tiêu Diệp Lỗi vùi mặt vào tóc cô, hít hà hương hoa lan dịu nhẹ, anh thở dài khe khẽ, ánh mắt nghiêm túc, cất giọng đầy ngụ ý, “Đúng vậy, tất cả đểu đã qua hết rồi.”

Bước vào phòng, Tiêu Diệp Lỗi đảo mắt xung quanh, thốt lời khen ngợi, “Hoàn cảnh thế này mới hợp với cô, bình lặng thanh nhã.”

Tô Nhiễm mang trái cây lên, ngồi xuống ghế sô pha, cười nhẹ nhàng, “Cậu càng lúc càng dẻo miệng. Chú Tiêu và mẹ khoẻ không?”

“Dì Vân khoẻ lắm. Bây giờ, hằng ngày dì đều giúp ba trồng hoa.” Tiêu Diệp Lỗi cầm một quả táo, thuận miệng trả lời.

Mắt Tô Nhiễm sáng lên, “Cậu nói chú Tiêu làm lại nghề cũ ư?”

Tiêu Diệp Lỗi gật đầu, gọt vỏ táo, rồi đưa cô, đợi cô nhận lấy, anh lại gọt thêm quả khác, nở nụ cười, “Đúng vậy, tất cả đều nhờ cô.”

“Tôi?” Tô Nhiễm không tài nào giải thích được. Chú Tiêu làm lại nghề cũ thì liên quan gì đến cô?

“Ba nói, cô điều chế nước hoa, tốt nhất phải có sẵn một nơi chuyên về thực vật. Chẳng lẽ mỗi lần cô cần tìm nguyên liệu, thì phải chạy ra nước ngoài? Thị trấn Hoa Điền có điều kiện tự nhiên cực tốt, ngay cả nước ngoài cũng sánh không kịp ưu điểm này. Bây giờ, ngoại trừ trồng vài giống cơ bản, ba còn nghiên cứu tìm tòi thêm giống mới. Mỗi ngày của ba đều hết sức tất bật.”

Tô Nhiễm cảm động khôn nguôi, cô cằn một miếng táo, nói, “Cám ơn chú Tiêu giúp tôi.” Luôn tồn tại những người lặng lẽ làm việc sau lưng ta, có thể đó là việc tốt khiến ta ấm áp, nhưng cũng có thể đó là việc xấu, khiến ta tổn thương.

“Thực ra cô cũng nên cám ơn tôi.” Tiêu Diệp Lỗi cười nói. Từ lúc vào cửa đến giờ, anh không hề nhắc chuyện ly hôn của Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, không phải anh không muốn hay sợ đề cập, mà là vì anh thấy không cần thiết.

Trong lòng anh luôn đinh ninh Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ chẳng còn cơ hội quay về bên nhau.

Tô Nhiễm trầm tư giây lát, gật đầu, “Đúng vậy, tôi cần phải cám ơn cậu nhiều lắm. Vì tôi, mà cậu vô duyên vô cớ bị cảnh sát điều tra.”

Tiêu Diệp Lỗi lại lắc đầu, “Không phải chuyện này, cô đã mời luật sư tốt nhất giúp tôi, chuyện này coi như huề.”

“Vậy cậu còn muốn tôi cám ơn gì nữa?” Tô Nhiễm đùa anh.

Tiêu Diệp Lỗi cười bí hiểm, “Cám ơn tôi cung cấp tài liệu nội bộ về giống mới cho ba. Như vậy cũng được xem là giúp cô còn gì.”

“Ồ, thì ra!” Tô Nhiễm gật đầu tỉnh ngộ, “Vậy là phải cám ơn cậu rồi.”

“Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tối nay luôn đi.” Tiêu Diệp Lỗi nói.

“Sao?” Tô Nhiễm sửng sốt, “Tối nay?”

“Ừ, hôm nay bạn bè tổ chức tiệc xả xui cho tôi. Họ đều là bạn thân của tôi, chẳng hay nhà văn Tô có nể mặt đến tham dự không?” Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, nét mặt trêu chọc nhưng thấp thoáng vẻ nghiêm túc.

“Vậy…” Tô Nhiễm do dự, “Vậy hình như không hay lắm thì phải? Tôi lại không tìm được tiếng nói chung với mọi người. Mọi người cứ ăn mừng cùng nhau, hôm khác tôi mời cậu sau.”

“Cô ngại gì chứ? Cô nói cứ như chúng ta cách nhau mấy thế hệ không bằng. Bạn của tôi đều đi làm cả rồi, có còn là học sinh đâu mà cô sợ không tìm thấy tiếng nói chung. Với lại tôi có vài người bạn cũng đọc sách cô viết, nếu cô đi chắc chắn họ rất vui.” Tiêu Diệp Lỗi kiên trì.

Tô Nhiễm cười cười, “Vậy tôi đi, nh