Old school Easter eggs.
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218903

Bình chọn: 10.00/10/1890 lượt.

bù nhìn, đằng trước không ai giúp đằng sau không ai đỡ, địa vị của cô lâm vào khốn đốn.

Nói đến đây, Hòa Vy tự giễu mình, “Chị rất ngốc phải không? Chị biết chị rất ngốc, ngốc đến mức chị luôn cho rằng Lệ Minh Vũ sẽ cưới chị, lúc đó chị còn nghĩ, nếu chị và anh ấy thành đôi, thì hết thảy tài sản nhà họ Hòa chẳng có ý nghĩa gì với chị.”

Tô Nhiễm nghe xong mới biết, hóa ra suốt bốn năm qua, nhà họ Hòa xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô hơi chau mày, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Tình hình Hòa thị luôn ổn định, nổi tiếng trong giới kinh doanh, lúc ba nhảy lầ tại sao không vấp trắc trở mà phải đến mấy tháng sau mới gặp sóng gió trên thị trường chứng khoán? Chị có từng nghĩ sóng gió đó là cái bẫy do người khác bày ra?”

Hòa Vy thừ người, mấy năm nay cô không nghĩ tới vấn đề này, giọng cô khàn khàn hỏi, “Em hoài nghi… Lệ Minh Vũ?”

Tô Nhiễm cũng không muốn đưa ra giả thiết này, nhưng mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp chăng? Anh sẵn lòng đồng ý giải quyết sóng gió trên thị trường chứng khoán thay Hòa Vy, đồng thời lấy cổ phần Hòa thị làm điều kiện, quan trọng hơn anh có thể phái người tin tưởng thâm nhập vào tập đoàn Hòa thị một cách nhanh chóng. Anh là quan chức chính phủ, coi như là bộ trưởng cũng không có khả năng thu vén tàn cuộc trôi chảy như vậy?

“Em chỉ thấy lạ mà thôi.” Tô Nhiễm bình thản trả lời, hỏi tiếp Hòa Vy, “Tại sao lúc đó chị không nhờ dì Bạch và Quân Hạo giúp đỡ? Họ cũng là cổ đông của Hòa thị mà.”

“Em tin tưởng Bạch Sơ Điệp?” Hòa Vy đột nhiên cười nhạt, “Nếu không vì người đàn bà đê tiện đó, mẹ sẽ không ly hôn với ba!”

Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Hòa Vy, “Ba mẹ ly hôn đã là sự thật, đến giờ chị vẫn chưa thể đối mặt?”

“Thực tế là chị thấy bộ mặt ác độc của người đàn bà đó, còn em thì không!” Hòa Vy nhíu chặt mày, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, vì quá kích động làm cô ho khan sặc sụa.

Tô Nhiễm giật ly rượu của Hòa Vy, nhẹ giọng khuyên ngăn, “Chị uống ít thôi.”

“Chính chị chứng kiến ba và bà ta làm chuyện tồi tệ lừa dối mẹ. Thật là đê tiện!” Hòa Vy sẵn giọng, vẻ mặt cực kỳ dự tợn, nghiến răng nói, “Chị hận không thể đuổi người đàn bà xấu xa đó ra khỏi nhà, mỗi lần trông thấy gương mặt bà ta, chị liền nhớ ngay chuyện đêm đó.”

“Chuyện đêm nào? Rốt cuộc chị trông thấy gì?” Tô Nhiễm tưởng Hòa Vy ghét Bạch Sơ Điệp vì bà ta là người thứ ba, nhưng có vẻ chuyện chẳng hề đơn giản như cô nghĩ.

Hòa Vy mím môi, kể bí mật mà cô luôn chôn sâu trong lòng. Kỳ thực, người biết chuyện này không phải chỉ một mình cô, chứng kiến cảnh lúc đó còn có… Tô Ánh Vân.

Khi đó nhà họ Hòa rất hòa thuận đầm ấm, ba mẹ vẫn chưa ly hôn. Có một đêm Hòa Vy đói bụng, muốn xuống nhà bếp lấy đồ ăn, ai dè vừa mở cửa phòng liền trông thấy hai bóng người ôm nhau đi lên lầu, Hòa Vy sợ thót tim, thoạt đầu cứ ngỡ là ma quỷ. Dù gì lúc đó Hòa Vy cũng là một đứa trẻ nên trí tưởng tượng phong phú vô cùng.

Nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ cô liền trông rõ hai cái bóng đó. Một cái bóng là Hòa Tấn Bằng, còn cái bóng kia là một người đàn bà xa lạ. Hai người họ kéo nhau đi thẳng lên gác lửng, Hòa Vy hiếu kỳ bèn rón ra rón rén đi theo.

Gác lửng thường chỉ có người làm mới lên, còn người trong gia đình hiếm khi đến đây, nên hai người trên gác lửng không chút e dè băn khoăn. Cứ như vậy, thông qua khe hở của cánh cửa, Hòa Vy chứng kiến trọn vẹn chuyện xảy ra bên trong!

Hòa Vy thấy ba ôm chầm người đàn bà xa lạ, vừa ôm vừa hôn cuồng nhiệt, hai người cũng ngã xuống chiếc giường nhỏ, sau đó quần áo của người đàn bà đó bị cởi từng món từng món. Người đàn bà xa lạ này trẻ hơn mẹ rất nhiều, tuổi chỉ chừng mười bảy mười tám, ánh trăng sáng loáng rọi bóng trên thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống.

Hòa Vy nghe thấy tiếng thở dồn như dã thú của ba, sau đó ba nằm đè lên người đàn bà đó, hai người quấn chặt lấy nhau, thanh âm thở gấp dồn dập của người đàn bà đó như giai điệu bị kiềm nén, không để bật ra ngoài.

Hòa Vy còn bé nên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô tưởng ba có chuyện nên sợ hãi lùi về sau, dợm đi xuống lầu gọi mẹ. Nhưng vừa xoay người liền bắt gặp Tô Ánh Vân đứng sau lưng, gương mặt bà giàn giụa nước mắt.

Nói đến đây, Hòa Vy dừng lại, viền mắt đỏ hoe, “Bây giờ em đã biết chị căm hận ba và mụ hồ ly tinh kia thế nào rồi chứ? Chuyện này mẹ chưa bao giờ nhắc đến, dù tới tận ngày ly hôn, mẹ vẫn giữa tôn nghiêm đến cuối cùng cho ba. Thế nhưng ba có nhớ, có cảm kích không? Ông chẳng hề cảm kích mẹ dù chỉ một chút. Một mặt ông cùng mẹ duy trì hình ảnh hạnh phúc đầm ấm cho chúng ta xem, một mặt ông dẫn mụ hồ ly tinh kia lên gác lửng vụng trộm? Hành vi này hết sức kinh tởm!”

Lần đầu tiên Tô Nhiễm nghe thấy câu chuyện này, trái tim cô nhói lên. Hóa ra còn một chuyện như thế!

“Chuyện xảy ra khi nào?” Thanh âm Tô Nhiễm run run.

Hòa Vy suy nghĩ, đột nhiên nhớ điều gì đó, “Em nhớ có một lần em lên gác lửng rồi sợ hãi chạy xuống khóc lóc nức nở không? Chuyện này tính đến lúc đó thì xảy ra được chừng một tháng.”

Lòng Tô Nhiễm tê tái khôn cùng. Đột nhiên cô đã hiểu thấu đáo hết thảy!

Hóa ra cái bóng xuất hiện trên gác lửng không phải ma quỷ cũng chẳng phải trộm cắp, mà