u và thịt ở phần đầu biến dạng không rõ, mắt anh trợn tròng, chết không nhắm mắt!
Còn Hòa Vy thì sững sờ, quỳ gối bên thi thể, Hòa Vy run bắn, mặt mày tái mét. Vì vậy khi Tô Nhiễm đột nhiên trông thấy cảnh này, ý nghĩ bật ngay trong đầu cô là… Hòa Vy giết người!
Tô Nhiễm không nén được nỗi sợ, kêu thất thanh. Âm thanh này như phá vỡ mọi cấm kỵ, xóa tan không gian lặng phắc, kéo Hòa Vy đoạt lại ý thức. Hòa Vy đưa mắt nhìn sự xuất hiện bất ngờ của Tô Nhiễm, rồi trông đến thi thể của Đinh Minh Khải, Hòa Vy khủng hoảng hét to.
Hòa Vy kích động hơn cả Tô Nhiễm, ánh mắt cô kinh hoàng, cô đứng phắt dậy, chạy đến trốn ở một góc cạnh cửa sổ.
Tô Nhiễm ngồi phịch xuống nền nhà, hoảng hốt nhìn chằm chằm Hòa Vy. Tô Nhiễm ép bản thân phải tỉnh táo, bàn tay vô thức sờ lên bụng mình vẻ bảo vệ đứa bé. Một lúc lâu sau, đợi Hòa Vy hơi trấn tĩnh hơn, cô run rẩy hỏi, “Hòa Vy, sao chị đến đây?”
Ánh nắng không tỏa sáng hết bên trong, mặt Hòa Vy trắng bệch như quét lên một lớp vôi dầy, thoắt ẩn thoắt hiện dưới vầng sáng lờ mờ càng đáng sợ. Hòa Vy ngoái nhìn Tô Nhiễm, thấy ánh mắt Tô Nhiễm lóe lên vẻ mâu thuẫn và nghi ngờ, Hòa Vy lập tức xua tay lia lịa: “Chị không giết người, cảnh sát Đinh không phải bị chị giết, không phải chị giết…”
Tô Nhiễm cũng khôi phục lý trí, hoài nghi ban nãy chỉ là ý nghĩ vụt lên nhất thời mà thôi. Hòa Vy không thù không oán với Đinh Minh Khải, làm sao phải giết anh? Hơn nữa, Đinh Minh Khải xuất thân từ cảnh sát, Hòa Vy thân gái yếu đuối làm sao đánh thắng cảnh sát? Tô Nhiễm đứng dậy, vô lực dựa vào góc tường, cô không nỡ chứng kiến tiếp thi thể Đinh Minh Khải nằm trong phòng. Nỗi đau đớn, xót xa đến tận cùng hòa với cơn giận vô cớ dâng tràn trong lòng cô!
Có người muốn giết người diệt khẩu, điều này chứng minh Đinh Minh Khải đã tìm thấy chứng cứ nào đó! Rốt cuộc là ai, ai muốn che đậy bằng chứng đến đỗi cảnh sát cũng dám giết?
Hòa Vy thấy Tô Nhiễm hồi lâu vẫn không lên tiếng, tưởng rằng Tô Nhiễm không tin mình, Hòa Vy lật đật đến trước mặt cô, kéo chặt tay cô, “Tiểu Nhiễm, chị thật sự không giết anh ta. Khi chị tới đây thì anh ta đã chết, lúc đó chị rất sợ, đầu óc chị rối như mớ bòng bong, đến tận lúc nghe em kêu thất thanh chị mới hoàn hồn.”
Tô Nhiễm cảm thấy bàn tay Hòa Vy lạnh buốt, giọng nói vẫn còn run run, cô cố dằn xuống nỗi sợ và nghi vấn, lặp lại câu hỏi vừa rồi lần nữa, “Sao chị tới đây?”
Nước mắt Hòa Vy tuôn trào, khác xa dáng vẻ kiên cường thường ngày. Dẫu sao chăng nữa thì phụ nữ mãnh mẽ cũng chỉ là một con cọp giấy, đối mặt với cảnh máu me thế này sẽ phát hoảng. Tô Nhiễm cũng hoảng sợ, nhưng cô buộc phải kiên cường hơn Hòa Vy, vì cô còn đứa bé trong bụng.
Dù mạnh mẽ thật hay giả vờ kiên cường, thì ý thức bản thân đã là một người mẹ giúp tường thành của cô kiên cố hơn.
“Cảnh sát Đinh gọi điện, kêu chị đến số 45 đường Hoa Đôn gặp anh ta. Nhưng không tài nào ngờ nổi đến đây chị lại thấy anh ta bị giết chết.” Hòa Vy nghẹn ngào.
Tô Nhiễm nghe Hòa Vy nói vậy, liền sửng sốt tột độ.
Đinh Minh Khải cũng gọi Hòa Vy?
Mùi máu tanh trong không khí khiến con người nghẹt thở, lúc này cũng không tiện hỏi gì nhiều, Tô Nhiễm hít sâu, đè nén cảm giác buồn nôn, vẻ mặt nặng nề đề nghị: “Hãy báo cảnh sát.”
Cảnh sát mau chóng tới hiện trường, số 45 đường Hoa Đôn luôn vắng vẻ lúc này lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Xe cảnh sát vây quanh biệt thự bỏ hoang, đèn cảnh sát không ngừng xoay tròn. Cảnh sát đến hiện trường, bên pháp y, pháp chứng tiến hành lục soát xung quanh. Cảnh sát trưởng bị giết hại là chuyện lớn, giết cảnh sát trưởng chẳng khác gì đang ngang nhiên khiêu khích.
Trường hợp này được liệt vào vụ án lớn, do tổ trọng án điều tra. Thanh tra cao cấp Vưu Kim là một người cao lớn, gương mặt chữ điền, thần thái nghiêm túc, ăn nói thận trọng, tạm thời được điều tới phụ trách tổ trọng án.
Trước đây, Vưu Kim chịu trách nhiệm chính bên tổ phòng chống ma túy, nhưng trước đó nữa thì làm bên tổ trọng án, anh ta dày dặn kinh nghiệm điều tra phá án. Anh ta chia đội thành hai nhóm tiến hành lục soát, rồi đích thân ở lại tách Hòa Vy và Tô Nhiễm riêng biệt, hỏi tình hình xảy ra lúc đó.
Cảnh sát bảo vệ nơi phát hiện vụ án nghiêm ngặt. Khi Hòa Vy và Tô Nhiễm theo về sở cảnh sát, bên pháp chứng và pháp y vẫn đang bận rộn tại hiện trường. Trong lúc ghi chép lời khai, sắc mặt Vưu Kim hết sức khó coi, anh ta và Đinh Minh Khải tốt nghiệp cùng khóa ở trường cảnh sát, tuy không phải bạn bè thân thiết, nhưng mấy năm gần đây cũng có tiếp xúc trong công việc. Anh ta biết Đinh Minh Khải làm việc nghiêm túc cẩn thận, tính tình hơi cố chấp. Dựa vào lời khai của Tô Nhiễm và Hòa Vy, có thể đoán ra Đinh Minh Khải đã hoài nghi số 45 đường Hoa Đôn từ lâu, nên lén lút thu thập chứng cứ, do vậy mà bị giết hại.
Cấp trên kinh hãi và phẫn nộ việc Đinh Minh Khải bị giết, còn cho rằng Đinh Minh Khải hoài nghi thì tại sao không báo tin cho đồng nghiệp cùng tiến hành điều tra, trái lại hành động một mình. Nhưng Vưu Kim hiểu tính cách Đinh Minh Khải, Đinh Minh Khải không nghĩ gì khác, anh chỉ một lòng một dạ muốn phá án. Thông qua đ
