ồng nghiệp, Vưu Kim cũng biết Đinh Minh Khải luôn canh cánh trong lòng vụ án Hòa Tấn Bằng nhảy lầu bốn năm trước, lần này Đinh Minh Khải hành động một mình cũng là vì vụ án đặc biệt này.
Hành động của Đinh Minh Khải tuy trái với chức trách của một cảnh sát, nhưng càng chứng tỏ anh là một người cảnh sát tốt. Đối mặt với vụ án được cấp trên yêu cầu kết thúc, anh luôn cảm thấy nghi vấn là rất bình thường. Khi chưa được cấp trên cho phép, anh tự ý hành động, điều này cũng thường tình.
Có điều không ngờ đối phương lại nắm rõ hành vi, bất ngờ giết chết Đinh Minh Khải.
Vưu Kim không hiểu, rốt cuộc người chế ngự được Đinh Minh Khải là người như thế nào.
Sau khi Tô Nhiễm báo án, Vưu Kim dần hoài nghi phải chăng là người quen ra tay. Đinh Minh Khải nhanh nhẹn, nổi tiếng giỏi võ trong sở cảnh sát, người giết Đinh Minh Khải nhất định là người khiến anh không hề phòng bị, nói cách khác… là người quen! Dù không phải người quen thì cũng là người Đinh Minh Khải từng tiếp xúc hoặc gặp qua.
Thế nhưng khi tới hiện trường, Vưu Kim lại do dự, bên pháp chứng và pháp y giám định, tại hiện trường có nhiều dấu vết đánh nhau, căn cứ theo vết thương trên người Đinh Minh Khải, trong lúc giằng co, đối phương đã cầm hung khí đánh vào chỗ hiểm của Đinh Minh Khải, vì vậy Đinh Minh Khải mới chết.
Sau đó hung thủ không hề cuống quýt bỏ trốn, ngược lại còn cẩn thận lau sạch vân tay, dấu giày, thậm chí là móng tay của Đinh Minh Khải. Căn biệt thự bỏ hoàng, nên đủ thời gian để hủy hết mọi chứng cứ bất lợi, hung thủ còn cắt hết móng tay Đinh Minh Khải, nhằm phòng ngừa trong móng tay anh lưu lại lớp da vụn, có thể bị cảnh sát điều tra ra DNA.
Vưu Kim buộc phải cảm thán, hung thủ là một người cực kỳ nhạy bén và thông minh, hiểu biết sâu sắc quá trình điều tra của cảnh sát.
Tuy Vưu Kim nghi ngờ Tô Nhiễm và Hòa Vy, nhưng không có bằng chứng nên đành thả người.
Đến hoàng hôn, Tô Nhiễm và Hòa Vy mới rời khỏi sở cảnh sát. Hòa Vy không đi xe, Tô Nhiễm lại càng không, nên hai người cùng đi chung một chiếc taxi. Tô Nhiễm muốn đưa Hòa Vy về trước, nhưng Hòa Vy từ chối, cảm xúc lúc này của Hòa Vy vẫn chưa thoát khỏi vụ án giết người. Điều này cũng không thể trách Hòa Vy, ngoài chuyện ba nhảy nhảy lầu bốn năm trước, thì đây là lần đầu tiên Hòa Vy tiếp xúc gần với người chết. Hơn nữa, Hòa Vy là người xuất hiện đầu tiên ở hiện trường, bị người khác chất vấn cũng bình thường.
“Đi uống một ly với chị rồi về.” Thanh âm Hòa Vy run run, sắc mặt tái nhợt.
Tô Nhiễm xem đồng hồ, “Bây giờ?”
“Ừ, bây giờ!” Hòa Vy khẳng định, nhìn cô, “Chị còn chuyện quan trọng muốn nói với em.”
Tô Nhiễm thấy vẻ mặt Hòa Vy nghiêm túc, cô nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý, hỏi tiếp: “Có phải chị muốn nói với em những chuyện chưa kể cảnh sát đúng không?”
Hòa Vy ngẩn người, lát sau mới lắc đầu nguầy nguậy.
Tô Nhiễm đờ đẫn nhìn Hòa Vy.
Đến phòng trà, Hòa Vy gọi rượu, còn Tô Nhiễm gọi nước trái cây, ngồi cạnh nhìn Hòa Vy uống hết ly này đến ly khác. Tới tận lúc này, Tô Nhiễm vẫn không hiểu Đinh Minh Khải gọi Hòa Vy tới đó làm gì.
Hòa Vy uống đến ly thứ năm, mới thoáng bình tĩnh hơn, cô nhìn Tô Nhiễm, tuy sắc mặt tái mét nhưng ít ra giọng nói đã sức lực, “Khuya hôm qua chị nhận được điện thoại của cảnh sát Đinh, kêu chị tới số 45 đường Hoa Đôn tìm anh ta. Em đoán thử xem, anh ta nói gì với chị?”
“Anh ta nói gì?” Tô Nhiễm hỏi, linh tính trong lòng cô mỗi lúc một mãnh liệt. Biết đâu cảnh sát Đinh cũng nói cùng một lời với Hòa Vy.
Hòa Vy nốc thêm một hớp rượu, vài giây sau mới nhìn Tô Nhiễm, “Cảnh sát Đinh nói anh ta tìm được chứng cứ chứng minh cái chết của ba không phải tự tử, mà là bị giết.”
Ngón tay Tô Nhiễm đặt trên mép ly run bắn. Quả nhiên là vậy.
“Cảnh sát Đinh nói thế nào?” Cô hỏi.
Ánh mắt Hòa Vy bỗng đong đầy bi thương, “Anh ta nói có chứng cứ chứng minh Lệ Minh Vũ liên quan tới cái chết của ba.”
Trái tim Tô Nhiễm nhói lên.
Giống như cô đoán, Đinh Minh Khải cũng nói y hệt với Hòa Vy.
Nhưng Tô Nhiễm nghĩ không ra, nếu Đinh Minh Khải đã tìm được chứng cứ, tại sao không quay về sở cảnh sát mà còn gọi điện cho cô và Hòa Vy?
“Chị không nhắc chuyện này với cảnh sát?” Tô Nhiễm hỏi.
Hòa Vy gật đầu, “Ừ, khi cảnh sát hỏi chị, chị không nhắc tới Lệ Minh Vũ.”
“Vì sao?”
Q.7 – Chương 14: Phân Tích Đáng Sợ
“Bởi vì, lúc đó cảnh sát Đinh chỉ nói qua điện thoại, chị không ghi âm, càng không có chứng cứ chính xác, bây giờ báo cảnh sát điều tra Lệ Minh Vũ thì chỉ phí công vô ích. Lệ Minh Vũ sẽ không thừa nhận. Hơn nữa…” Hòa Vy chần chừ, thở dài thườn thượt, nhấp một ngụm rượu, “Chị vẫn hoài nghi cái chết của ba liên quan đến Lệ Minh Vũ.”
Tô Nhiễm nghe cô giải thích cũng nắm được phần nào. Lời Hòa Vy nói rất đúng. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm ra chứng cứ trực tiếp nhất là Đinh Minh Khải đề cập. Lúc này túm lấy Lệ Minh Vũ chẳng giải quyết được vấn đề gì, càng quan trọng hơn là pháp y ở hiện trường đã xác định sơ bộ thời gian tử vong của Đinh Minh Khải. Thời gian đó cô đang ở cạnh Lệ Minh Vũ, bắt đầu điều tra thì cô lại thành người làm chứng trực tiếp nhất cho Lệ Mi