đứng, cô cảnh giác lần tìm nơi phát ra âm thanh.
Tìm một hồi, cô sực nhận ra đâu phải âm thanh của người phụ nữ khác, mà là tiếng vọng của cô.
Nghĩ vậy cô càng thất kinh, biệt thư này sao lại trống trải đến vậy?
Trước sau vẫn không truyền ra tiếng của Đinh Minh Khải, Tô Nhiễm ngó nghiêng chỗ quẹo nơi cầu thang, đè nén nỗi sợ bước lên tầng hai.
Cầu thang bằng gỗ, bỏ hoang nhiều năm gần như mục nát, Tô Nhiễm vừa đặt chân lên liền nghe tiếng ‘cót két’, cô bất giác bảo vệ bụng mình, lòng bỗng run lên. Cô sợ đi đến giữa chừng thì cầu thang đổ sụp.
Cuối cùng Tô Nhiễm cũng đến tẩng hai an toàn, tầng hai càng thêm điêu tàn, đây cũng là mấu chốt vì sao sản sinh ra tiếng vọng trở lại. Tầng này gốm một phòng ngủ chính, còn lại là phòng dành cho khách, phòng tập thể thao, bên trong còn máy chạy bộ phủ đầy bụi, vách tường xung quanh tróc hết sơn.
Tô Nhiễm càng cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn chủ biệt thự này bỏ đi rất vội vã, ít nhất thì máy chạy bộ không hề được che đậy, chuyện gì khiến chủ nhà ra đi gấp gáp như vậy?
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là…phải tìm Đinh Minh Khải, chỉ cần thấy Đinh Minh Khải, biết đâu mọi nghi vấn đều được giải đáp.
Tô Nhiễm vừa muốn xoay người, đột nhiên cô run bắn. Cô chợt nhớ một vấn đề cực kỳ đáng sợ…biệt thự này không kính, cũng có nghĩa cô có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài, dù cây cối rậm rạp bao quanh cũng không thể cản trở tất cả tạp âm. Thế nhưng từ lúc cô bước vào đây đến giờ, hai lỗ tai cô yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Q.7 – Chương 13: Hiện Trường Giết Người
Biệt thự này như thế nào, vì sao cô gặp phải hiện tượng này?
Tô Nhiễm không tin ma quỷ, nhưng phát hiện ra tình huống thế này, cả người cô lạnh lẽo như tiến vào đầm nước rét buốt, cảm giác rùng mình này tiến sâu vào mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cơ.
Cô lại đi thêm vài bước. Vị trí tầng hai tuy rộng lớn, nhưng do bỏ hoang trống trải nên lướt sơ cũng biết Đinh Minh Khải không có khả năng ở đây. Vậy anh vẫn chưa tới số 45 đường Hoa Đôn hay…
Cô vô thức nhìn trên lầu.
Hay… anh ở trên kia?
Chỉ còn một tầng cuối cùng là có khả năng, tầng này rất giống gác lửng.
Cô vịn tay cầu thang bước lên, mỗi bước đi đều dấy lên âm thanh cót két dưới chân, đây là tiếng nức toác của gỗ, tựa như không chịu đựng nổi bước chân nên phát ra tiếng rên đau đớn.
Thật lòng mà nói Tô Nhiễm không thích gác lửng, nguyên do là lúc còn rất bé, khi ba mẹ chưa ly hôn, nhà họ Hòa có một gian gác lửng chứa đồ đạc linh tinh, ngoại trừ người làm thì gia đình cô hiếm khi lên đó.
Vào một đêm không ngủ được, cô muốn tìm Hòa Vy ngủ chung, nhưng đi đến phân nửa lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát trong không khí, cô rón rén lần theo mùi hương này leo lên cầu thang, thì phát hiện mùi này truyền ra từ trong gác lửng.Vì vậy, cô bèn đẩy cửa đi vào. Nếu không đi vào thì cả đời này cô sẽ không sản sinh cảm giác mâu thuẫn với gác lửng, nhưng quan trọng là cô đã đi vào.
Một bóng dáng mau chóng xuất hiện trong tầm mắt cô, tuy rằng còn bé, nhưng cô biết đó là bóng người! Cô sợ hãi bật khóc nức nở, làm mẹ, Hòa Vy và mọi người trên dưới trong nhà chạy tới, nhưng cái bóng đó lại mất hút. Từ đó, lòng cô cũng lưu lại bóng mờ.
Cho tới bây giờ, Tô Nhiễm không thể kết luận bóng dáng đó là ai, cô chỉ có một cái mũi nhạy bén, chứ không có đôi mắt tinh anh như chim ưng, là người hay ma, vấn đề này luôn lẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng cô tin đó là người, hoặc là kẻ trộm, trên đời này làm sao có ma?
Nhớ đến chuyện đó, Tô Nhiễm bỗng run lẩy bẩy lên tầng ba. Phong cách kiến trúc của biệt thự định đoạt diện tích lầu ba nhỏ hẹp. Đúng như cô đoán, đây là gác lửng, căn phòng tận cùng bên trong chính là nó, nhưng…
Tô Nhiễm bàng hoàng đứng ngay miệng cầu thang, cô vô thức hít thật sâu, đôi mày chau lại, không khí đang loáng thoáng… mùi tanh của máu! Tô Nhiễm sởn hết gai óc, giây phút này cô chỉ muốn xoay người chạy đi, hoặc trốn xuống dưới báo cảnh sát, nhưng lòng hiếu kỳ không ngừng thúc giục cô, không gian xung quanh như tăng thêm lực hút níu kéo, dẫn cô bước từng bước đến gần cánh cửa phòng kia hơn.
Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, hầu như muốn thông qua khe cửa nhào thẳng ra ngoài.
Cổ họng Tô Nhiễm tắc nghẹn, cô hít sâu toan đẩy cánh cửa đang đóng kín, nào ngờ vừa chạm tay thì cánh cửa đã tự động mở ra, cô tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cánh cửa hé mở từng chút một bên trong!
Cửa mở mỗi lúc một rộng hơn, cuối cùng cô cũng trông thấy tình cảnh trong đó! Cô đột nhiên trợn to hai mắt, dạ dày co rút mãnh liệt, tay cô bụm chặt miệng, bất ngờ xuất hiện trong đó là… Hòa Vy!
Tô Nhiễm không ngờ Hòa Vy đến đây, nhưng càng làm cô đau đớn không thể tiếp thu chính là… Đinh Minh Khải đã chết!
Máu chảy lênh láng trên nền nhà đã đông lại, từ đó có thể rút ra hai điều. Thứ nhất, đây là hiện trường xảy ra án mạng đầu tiên, thứ hai, Đinh Minh Khải đã chết hơn vài giờ đồng hồ. Đinh Minh Khải nằm đơ trên nền nhà dơ dáy bụi bặm, vết thương trí mạng nằm trên đầu, không biết vật gì đập vào đó nhưng má
