Old school Easter eggs.
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218882

Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.

i, nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

“Bác sĩ…” Rốt cuộc Tô Nhiễm cũng mở miệng, thanh âm run run, “Tôi, tôi, không mang thai ngoài tử cung?”

Bác sĩ giật mình, lập tức cười tươi, “Làm sao như vậy được? nếu thai nhi nằm ngoài tử cung thì tôi đã khuyên cô nên từ bỏ đứa bé này rồi. Cô có thể tự xem đây là con của cô, nằm ở trong tử cung, vị trí rất chuẩn.” Bác sĩ vừa nói vừa chỉ màn hình.

Tô Nhiễm bước nhanh về trước, dõi mắt theo động tác chỉ chỉ của bác sĩ. Một cái bóng nhỏ rất nhỏ, giống như hạt đậu.

“Đây là…con tôi?” Cô vô cùng kinh ngạc.

Bác sĩ cười giải thích: “Ai làm mẹ lần đầu cũng có phản ứng này hết. Bởi do đây chỉ là phôi thai, đứa bé vẫn chưa thành hình. Tất cả chúng ta đều lớn lên từ thế này.”

Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn cái bóng trên màn hình, thật lâu sau cũng không nói tiếng nào.

Khi An Tiểu Đoá dẫn Tô Nhiễm về phòng làm việc thì trời đã tối đen. Hai người ăn cơm xong mới về, trong lúc dùng bữa An Tiểu Đoá líu ríu kể chuyện ở Úc, nhưng trước sau đều không hỏi chuyện đứa bé.

Mãi đến khi…

Hai người chạm mặt Lệ Minh Vũ ngoài cửa.

Hiển nhiên anh tới tìm cô.

An Tiểu Đoá toan lên tiếng, Tô Nhiễm liền nhẹ giọng: “Tiểu Đoá, cậu vào chờ mình.”

An Tiểu Đoá cũng phát giác hai người có vấn đề, thở dài một hơi rồi đi vào.

Gió đêm thổi tóc Tô Nhiễm loà xoà, mái tóc cô đã dài, trên đường về cô định cắt ngắn, nhưng nghĩ đến hoá chất mỹ phẩm trong tiệm cắt tóc, nên đành thôi. Từ hôm nay trở đi cô phải chú ý thói quen sinh hoạt cá nhân, giữ gìn sức khoẻ cho con.

Ngay tích tắc trông thấy Lệ Minh Vũ, cô bất giác sờ bụng tựa hồ một hành động bảo vệ vô thức, cảm xúc này khién cô bất an. Anh đứng dưới ánh trăng, đèn đường bên cạnh chiếu thân hình anh càng to lớn, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, gương mặt anh vẫn điển trai như thường lệ. Đứa bé này sẽ giống anh ư? Ngoại hình cũng sẽ thanh tú quyến rũ như anh ư?

Lệ Minh Vũ thấy Tô Nhiễm dừng chân, đôi đồng tử đen nhánh cố hữu toát lên vẻ dịu dàng, nhưng trông đến An Tiểu Đoá liền sa sầm. An Tiểu Đoá đã về, có nghĩa là Mộ Thừa cũng về.

Anh đến gần, than nhẹ một tiếng, giọng anh càng cuốn hút trong màn đêm thăm thẳm, “Tiểu Đoá vừa về hả em?”

Tô Nhiễm ngước nhìn anh, sắc mặt nhợt nhạt như ánh trăng, “Anh có thể hỏi trực tiếp Mộ Thừa đã đến tìm tôi hay chưa.”

“Tô Nhiễm, anh không cản em kết giao bạn bè.”

“Tôi biết, chỉ là đừng liên lạc với bạn nam, đây là điều anh từng nói. Nhưng …” Cô đổi đề tài, “Anh đừng quên, tôi và anh chẳng là gì của nhau nữa. Tôi cũng đã nói tôi không muốn trông thấy anh.”

Thần sắc Lệ Minh Vũ vụt lên một tia mệt mỏi, “Anh chỉ muốn chăm sóc em.”

“Khỏi cần, tôi khoẻ.” Tô Nhiễm kiên quyết cự tuyệt.

“Khoan đã…”Một tay Lệ Minh Vũ giữ cô.

Cô ngoái đầu, cau chặt mày.

“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn đưa mấy thứ này cho em.” Lệ Minh Vũ nói nhỏ, rút thẻ tín dụng và một chiếc chìa khoá xe ra. “Em giữ thẻ này đi, khi nào cần tiêu tiền thì lấy ở đây. Còn đây là chìa khoá xe mới, anh đã đậu nó trong gara ngầm. Nếu em không chạy được, anh sẽ sai người…”

“Tôi không cần đồ của anh, bây giờ anh đưa, tôi cũng sẽ trả anh thôi.” Tô Nhiễm càng cau chặt mày.

Lệ Minh Vũ tựa hồ đã biết thế nào cô cũng từ chối, anh lặng lẽ ngắm cô. Một lúc sau, anh nói giọng nhẹ nhàng: “Em đừng quên, hiện tại mọi thứ anh giữ đều là tài sản nhà họ Hoà, bao gồm cả tiền và chìa khoá chiếc xe này. Vậy nên, em cứ yên tâm dùng chúng.” Nói dứt câu, anh dúi đồ vào tay cô, xoay người rời đi.

Vầng trăng kéo bóng lưng anh dài tít tắp, ánh lên vẻ cô đơn như chiếc thuyền thê lương mắc cạn ngoài sa mạc suốt nghìn năm đằng đẵng…

Tô Nhiễm dòm mấy thứ trong tay, lại ngẩng đầu dõi nhìn bóng dáng của anh, lòng cô đau đớn, khoắc khoải vô cùng tận…

***

Trở lại phòng, An Tiểu Đoá nóng lòng muốn hỏi han Tô Nhiễm, thấy cô bước vào, bèn kéo cô ngồi xuống, “Tiểu Nhiễm, mình không chịu nổi nữa rồi. Mình xin cậu đấy, có chuyện gì cậu nói với mình đi, được không?”

Tô Nhiễm ở bên ngoài cả ngày, ít nhiều cũng thấy mệt mỏi, cô vùi người vào ghế sô pha, ôm gối trước ngực, ngoảnh đầu nhìn An Tiểu Đoá, “Mình không sao thật mà. Mình với anh ta đã hết duyên hết phận, không còn khả năng nữa.”

Q.7 – Chương 12: Mình Yêu Nhưng Không Thể Ở Cạnh Nhau

An Tiểu Đoá biết mình có nói thế nào cũng không hỏi ra nguyên nhân, bất đắc dĩ đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng cũng không kiềm được nói, “Đồng chí Tô Nhiễm à, vậy đứa bé trong bụng thì sao? Phải tính thế nào đây hả? Đồng chí đừng nói với tôi rằng ba đứa bé này không phải Lệ Minh Vũ nhé, có trời mới tin đồng chí ngoài anh ấy ra thì còn người đàn ông khác! Đồng chí có nghĩ đến đứa bé không? Hay đồng chí không cần đứa bé này? Định phá bỏ nó?”

“Không, mình sẽ không phá bỏ nó!” Tô Nhiễm đột nhiên gắt giọng, tay che chở bụng mình, vẻ mặt kích động, “Đừng ai mơ tưởng tổn thương nó lần nữa.”

An Tiểu Đoá phát hoảng, kinh ngạc nhìn vẻ cuống cuồng của Tô Nhiễm, nên chẳng nhận ra lời nói Tô Nhiễm khác thường, vội ngồi cạnh cô an ủi: “Mình xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Nhiễm, mình không đòi cậu phá bỏ đứa bé đâu. Mình cũng không muốn đứa bé bị làm hại. Cậu biết không,