Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218843

Bình chọn: 9.5.00/10/1884 lượt.

gian chỉ như chốc lát thoảng qua. Đây chính là thời gian.

Tuy chưa có kết quả, nhưng cô cũng mơ hồ thấy cơ thể mình biến hoá, cảm giác này giống hệt bốn năm trước.

Cô thuộc tuýp người chậm chạp. Đến lúc Lệ Minh Vũ đột nhiên hỏi chu kỳ sinh lý cô mới sực nhớ tháng này cô vẫn chưa có. Đây cũng là nguyên nhân cô đờ người khi Lệ Minh Vũ hỏi.

Nếu đúng như vậy, tức là cô đã mang thai.

Cô gạt Lệ Minh Vũ.

Kỳ thực chu kỳ sinh lý của cô đã qua từ lâu.

Kỳ thực trong và sau chín ngày, cô không hề uống thuốc…

Ngón tay thanh mảnh vùi sâu vào tóc, đầu ngón tay lạnh lẽo giúp đầu óc cô bớt choáng váng phần nào. Vì sao chính ngày đó cô không uống thuốc tránh thai? Cô thật sự không nhớ, không nhớ một chuyện cực kỳ quan trọng, ngày ngày đêm đêm chìm nghỉm trong đại dương hoan lạc cùng người đàn ông đó nhưng lại không nhớ việc anh ta gieo hạt giống vào cơ thể cô…

Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?

Trong lúc cô đang buồn phiền, An Tiểu Đoá cầm kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu đi vào, An Tiểu Đoá vừa ngạc nhiên vui mừng vừa không tài nào hiểu nổi, nhưng trông thấy sắc mặt Tô Nhiễm nhợt nhạt, cô liền nén xuống, ngồi đối diện Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm ngước nhìn cô, tựa như đang chờ đợi lời tuyên án.

Thanh âm An Tiểu Đoá kích động, đưa hai kết quả xét nghiệm cho Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, cậu, cậu có thai rồi.”

Đầu Tô Nhiễm nổ vang, hơi thở gấp gáp. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến bệnh viện, nhưng nghe kết quả chính xác, cô vẫn không sao chống đỡ.

Cô không rõ biết tin này mình nên vui hay nên buồn? Một nỗi niềm phức tạp khôn tả lan tràn cõi lòng, mâu thuẫn cùng vướng mắc khiên cô bất lực như bốn năm trước.

“Tiểu Nhiễm?” An Tiểu Đoá nhìn thấy đôi mắt cô ngây ra, căng thẳng huých cô một cái.

Tô Nhiễm chợt định thần, cúi đọc tờ giấy kết quả trên tay.

“Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều viết cậu đã có thai.” An Tiểu Đoá nói khẽ.

“Ừm” Tô Nhiễm khẽ khàng đáp lời, hiển nhiên cô đang thất thần.

An Tiểu Đoá trầm ngâm chốc lát, “Mình đã sắp xếp khám siêu âm cho cậu.”

“Tại sao phải làm vậy?” Tô Nhiễm vô ý thức nhìn cô.

An Tiểu Đoá thở dài sườn sượt, vươn tay sờ bụng Tô Nhiễm, “Trước hết chúng ta phải xác định vị trí bào thai thì mới có thể yên tâm. Ít nhất cũng chắc rằng cậu không mang thai ngoài tử cung.”

“Thai ngoài tử cung? Xác suất khoảng bao nhiêu?” Tô Nhiễm mù mịt vấn đề này.

An Tiểu Đoá thấy cô khẩn trương, vội trấn an, “Cậu bình tĩnh trước đã, đây chỉ là kiểm tra thông thường. Làm vậy để phòng hờ mà thôi, vả lại cậu không xuất hiện những cơn đau, nên tỷ lệ mang thai ngoài tử cung sẽ rất thấp.”

“Nếu mang thai ngoài tử cung thì phải làm gì?” Cô hỏi nhỏ, lòng bỗng rối như tơ vò.

“Nếu mang thai ngoài tử cung thì rất phiền phức, lúc đó buộc phải ngừng mang thai lập tức, bởi vì thai nhi không nằm đúng vị trí bình thường, nên sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người lớn và đứa bé.”

“Ngừng mang thai nghĩa là…”

“Nạo bỏ thai nhi.” An Tiểu Đoá chậm rãi buông ra bốn chữ.

Tô Nhiễm trừng to mắt, sống lưng lạnh toát! Cô mang máng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một lớn dần, âm thanh xe cứu thương, tiếp đó là từng vũng máu lớn nhuốm đỏ hai mắt, dường như cô còn chứng kiến các bác sĩ đi tới đi lui bên cạnh, ánh đèn mổ hắt bóng dụng cụ lạnh buốt, chúng lần lượt xâm nhập, xuyên thủng, quấy trộn, hút khỏi cơ thể cô…

Nỗi đau lan toả toàn thân trong nháy mắt, cảm giác lạnh thấu xương này khiến Tô Nhiễm không ngừng run rẩy, sợ hãi, sau cùng…

“Không!” Cô hoảng sợ bật ra, tròng mắt ẩn hiện vẻ hoảng loạn.

“Tiểu Nhiễm, cậu sao vậy?” Bộ dạng Tô Nhiễm làm An Tiểu Đoá giật thót tim, cô lật đật vỗ về nhưng phát hiện cả người Tô Nhiễm run cầm cập, cô nói giọng khe khẽ: “Vừa nãy mình nói chỉ là giả thiết thôi, sao cậu mang thai ngoài tử cung được chứ? Cậu đừng lo nữa, đứa bé nhất định khoẻ mạnh mà.”

Hơi thở của Tô Nhiễm ngắt quãng, lồng ngực tắc nghẽn đau buốt.

An Tiểu Đoá không hề hay những chuyện đã qua trong quá khứ, nên chỉ biết ôm cô trấn an cơn khủng hoảng bất thình lình xảy ra…

***

Quá trình khám siêu âm không kinh khủng như Tô Nhiễm tưởng tượng, nhưng có lẽ do tai nạn bốn năm trước, nên chỉ cần nằm ở chỗ này, tim cô sẽ đập nhanh. Chưa bao lâu sau đã thuận lợi khám xong, An Tiểu Đoá luôn ở bên cạnh theo dõi hình ảnh trên màn hình, bác sĩ cũng đứng cạnh bên.

Bác sĩ xem số liệu thu được, vừa cười vừa nói: “Cô Tô, thai nhi phát triển rất tốt, mọi chỉ số đều cao cực kỳ.”

Tô Nhiễm ngẩn ngơ nhìn bác sĩ.

Bác sĩ nở nụ cười, nói thẳng, “Điều này chứng minh chất lượng tinh trùng của ba đứa bé hết sức cao, chất lượng trứng của cô cũng vậy.”

Tô Nhiễm hơi đờ đẫn.

“Đứa bé này rất khoẻ mạnh, cô cứ an tâm dưỡng thai. Lát nữa tôi sẽ kê những thứ có lợi cho việc phát triển thai nhi. Phải rồi, cô đã lập hồ sơ bệnh chưa?” Bác sĩ lại hỏi, “Nếu chưa thì cô hãy làm ngay luôn nhé. Tốt nhất làm ba đứa bé cũng nên đi cùng.”

An Tiểu Đoá vô thức đưa mắt về phía Tô Nhiễm.

Mặt Tô Nhiễm biến sắc.

An Tiểu Đoá trông thấy, vội vàng cười nói: “Bác sĩ Từ, lát nữa tôi sẽ giúp cậu ấy lập hồ sơ, cô yên tâm.”

Bác sĩ cũng thấy sắc mặt Tô Nhiễm thay đổ


XtGem Forum catalog