sốt suột đặt túi quà xuống nền nhà, hỏi han.
Tô Nhiễm nhìn An Tiểu Đoá, lẳng lặng ôm chầm cô.
An Tiểu Đoá phát hoảng, nhưng không lập tức hỏi chuyện gì xảy ra, cô ôm chặt, vuốt nhẹ lưng Tô Nhiễm. Cô biết Tô Nhiễm luôn mỉm cười lãng tránh, rất hiếm phơi bày vẻ yếu đuối và bất lực của mình trước mặt người khác.
Thực ra con người cũng như một sợi thun, kéo càng căng thì càng dễ đứt.
An Tiểu Đoá sợ Tô Nhiễm suy sụp.
Vài phút sau, Tô Nhiễm thoáng tỉnh táo hơn, mới ngồi xuống ghế sô pha cùng An Tiểu Đoá, cô nghiêng người sang bên, ôm gối. An Tiểu Đoá nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm lo lắng, vừa toan mở miệng, Tô Nhiễm đã cất tiếng trước, “Cậu mua quà gì cho mình?”
Giọng cô khe khẽ như áng mây trên bầu trời xanh thẳm, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu đều có thể bị gió thổi tan.
“Sao?Ờ…” An Tiểu Đoá sực tỉnh, mau chóng xách vài túi lớn đến, vừa cầm vừa thẩm định vẻ mặt Tô Nhiễm. Quà tặng bày gần hết bàn trà, nào là san hô xinh xắn đủ màu, nào là áo quần, khăn lụa, trang sức lưu niệm…
“Cậu thấy thế nào? Đẹp không hả?” An Tiểu Đoá cười hí há.
“Rất đẹp.” Tô Nhiễm hơi hé miệng, đáy mắt không hề hiện ý cười. Đồ vật rực rỡ sác màu chói loá, ẩn hiện niềm vui bày trước mắt dường như cũng trở nên hư vô trong căn nhà này.
“Còn một món nữa.” An Tiểu Đoá lại cầm một vỏ sò lớn đưa Tô Nhiễm, “Cái này đẹp hơn nhiều.”
Tô Nhiễm tò mò nhận lấy, thứ này cầm trong tay nặng trịch, “Bên trong có ngọc trai à?”
“Thì coi đi rồi biết.” An Tiểu Đoá nhấn vào một cái nút.
Tô Nhiễm cúi mặt, mở nắp vỏ sò, ngọc trai đen bóng xoay tròn nhè nhẹ lóng lánh ánh sáng, toát lên tư chất hoàn mỹ. Tô Nhiễm thoạt kinh ngạc, rồi đờ đẫn nhìn nó.
Cô đã từng có một đôi bông ngọc trai đen. Bỏ đi bốn năm trước, cô cũng chỉ mang mỗi nó theo cùng.
Bốn năm sau, đôi bông này đã tách rời. Một chiếc chắc hẳn anh đang giữ, còn một chiếc khác nằm lặng trong hộp trang sức của cô, tựa hồ đang chờ mong, tựa hồ đang nhớ nhung, chờ đợi người yêu mình quay về.
Nhưng chỉ cô mới biết, chiếc bông ngọc trai đen đó không về được nữa, vẻ hoa mỹ đã mất đi, dù trở về cũng sẽ thay đổi bản chất.
Q.7 – Chương 11: Mang Thai
“Cậu sao vậy?” An Tiểu Đoá bắt gặp cô trố mắt ngơ ngác, kinh ngạc hỏi.
Tô Nhiễm cẩn thận cất vào, nhướng mắt nhìn An Tiểu Đoá, lắc đầu nguầy nguậy, cười điềm nhiên, “Mình không sao. Cám ơn quà tặng của cậu, đẹp lắm.”
“Cậu thích thật không?” An Tiểu Đoá cố gắng tìm vẻ mặt vui sướng của cô, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Tô Nhiễm gật đầu, “Mình thích thật mà.”
An Tiểu Đoá nghi ngờ dò xét, thấy ánh mắt Tô Nhiễm vụt lên một tia cô đơn, không kìm được hỏi: “Tiểu Nhiễm, cậu có thể nói mình biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì không?”
Tô Nhiễm ngước nhìn cô, đầu óc trống rỗng trong tích tắc.
“Liên quan tới Lệ Minh Vũ? Cậu…” An Tiểu Đoá đảo mắt xung quanh, phỏng đoán, “Bây giờ cậu không ở Bán Sơn nữa à?”
Tô Nhiễm trầm mặc giây lát, cất giọng nhàn nhạt, “Mình và anh ta kết thúc rồi.”
An Tiểu Đoá thảng thốt, dạo trước còn êm đẹp, sao bây giờ lại…
“Xảy ra chuyện gì?”
Tô Nhiễm lắc đầu, cô không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại. Mỗi chứ mỗi câu Lệ Minh Vũ nói khi gọi điện đều như đinh nhọn đóng sâu vào đầu cô. Chỉ cần nhắc ba chữ “Lệ Minh Vũ” này, lòng cô liền run lên trong nỗi đau đớn, xót xa đến tận cùng.
An Tiểu Đoá biết tính cô, chuyện cô đã không muốn nói thì cạy miệng thế nào cũng không ra. An Tiểu Đoá ngẫm nghĩ chốc lát, lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, khe khẽ nói, “Hay cậu dọn qua chỗ mình đi, cậu sống đơn độc ở đây, mình lo lắm.”
“Mình không sao, mình sống một mình được mà.” Gương mặt Tô Nhiễm trắng bệch, cười gượng.
“Tiểu Nhiễm…”
“Ưm…”
An Tiểu Đoá dợm lên tiếng, liền thấy Tô Nhiễm che miệng chạy ùa vào toilet. Cô sợ điếng người, vội vàng đi theo.
Trong toilet, Tô Nhiễm nôn khan dữ dội, An Tiểu Đoá thấy vậy, lập tức lấy chiếc cốc sạch rót đầy nước, nôn nóng đứng đợi. Một lúc sau, Tô Nhiễm mới ngừng nôn, đuối sức dựa vào tường, cô cầm cốc nước An Tiểu Đoá đưa súc miệng, mặt mày càng tái mét, đầu óc váng vất.
“Tiểu Nhiễm, cậu…” An Tiểu Đoá nghi ngờ quan sát cô, “Chu kỳ sinh lý tháng này tới chưa?”
Tô Nhiễm lắc đầu, kỳ thực lòng cô đã sáng tỏ như gương.
An Tiểu Đoá trợn tròn mắt, “Cậu, cậu không phải…”
“Nên cậu cùng mình đến bệnh viện đi, đừng để ai biết hết, ngay cả Mộ Thừa cũng không được nói.” Tô Nhiễm thều thào.
An Tiểu Đoá gật đầu thật mạnh.
***
Tất cả bệnh viện lớn trên thế giới đều chuyên đủ các khoa, nhưng theo thống kệ lượng công việc nhiều và tất bật nhất thường là khoa cấp cứu và phụ khoa.
An Tiểu Đoá sắp thi chuyển khoa, nên thời gian này cô xin nghỉ phép. Cô mau chóng dẫn Tô Nhiễm đến bệnh viện, tìm thẳng bác sĩ phụ khoa khám bệnh, như vậy cũng tiết kiệm được khối thời gian.
Tô Nhiễm ngồi trong phòng nghỉ của An Tiểu Đoá chờ kết quả, kim đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua, tựa như cụ già không tranh không giành cùng cuộc đời, chỉ bước chậm rì rì về trước theo cách của bản thân, không vì thành công mà vui sướng, không vì thất bại mà nản lòng. Thời gian khiến con người bình thản, mọi niềm vui và nỗi đau đối diện với thời
