XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218640

Bình chọn: 10.00/10/1864 lượt.

nh muốn bao nhiêu cổ phần? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu anh cần nhiều như vậy để làm gì? Vì sao người nắm quyền nhà họ Hoà không phải Hoà Vy mà là anh! Lệ Minh Vũ, tôi không hỏi, vì trong lòng tôi vẫn tồn tại một chút kỳ vọng, một chút tín nhiệm với anh. Tôi thờ ơ chuyện nhà họ Hoà, nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm! Máu chảy xuôi trên người tôi là của nhà họ Hoà. Ngày hôm nay, chính anh đã huỷ hết mọi hy vọng và cảm tình còn sót lại mà tôi dành cho anh!”

Lệ Minh Vũ nắm tay thành quyền, cánh tay nổi đầy gân xanh, anh đối diện với đôi mắt căm giận của cô, nói, “Tô Nhiễm, anh sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì với em. Anh chỉ mong em hiểu một điều, anh thật lòng muốn em ở cạnh anh. Tất thảy mọi việc anh đã nói đã làm với em đều là…không cầm lòng nổi.”

“Một câu không cầm lòng nổi, suýt nữa tôi đã tin. Tới tận lúc này, tôi mới biết lời nói từ tận đáy lòng của một người đàn ông là đáng sợ như vậy. Vậy…” Tô Nhiễm hơi dừng, dán mắt vào anh, đau khổ hỏi, “Không cầm lòng nổi của anh có bao gồm…việc giết ba tôi?”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ vụt lên một tia sắc lạnh, thật lâu sau vẫn không tài nào trả lời câu hỏi của cô, anh mím môi thành đường thẳng, quai hàm cứng ngắc.

Cơn gió phe phẩy qua lá cây, dấy lên âm thanh xào xạc, đến cả ve sầu trên cây cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, bèn tắt hẳn tiếng kêu.

Dưới ánh mặt trời, Lệ Minh Vũ chết lặng, anh không nói cũng chẳng trả lời, ánh mắt ẩn hiện vẻ nhẫn nhịn thấp thoáng lạnh lẽo, đôi đồng tử đen láy sâu hoắm như chiếc thuyền trơ trọi lạc lối giữa đại dương, chìm đắm vào biển cả rộng lớn…

Đối diện anh là bóng dáng Tô Nhiễm, cô như ngọn đèn hải đăng cô tịch thê lương tắt lịm ánh sáng, đứng lẻ loi ngoài biển khơi. Chút ít mong ngóng cuối cùng của cô hoá thành tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng khôn tả ăn mòn cõi lòng. Sự trầm mặc của anh là thanh kiếm sắc bén, tàn nhẫn xỏ xuyên trái tim Tô Nhiễm, giết cô một cách không thương tiếc. Nói như vậy, anh thật sự liên quan tới cái chết của ba! Rất lâu sau, cô cũng tìm thấy giọng nói của mình, thanh âm khẽ khàng nhuốm đầy giá lạnh, “Rốt cuộc tôi cũng biết mình ngu ngốc thế nào rồi.”

“Tô Nhiễm…” Lệ Minh Vũ khó lòng giải bày. Mây kéo che khuất ánh sáng, bóng tối lờ mờ bao trùm sức vóc vạm vỡ của anh, tăng thêm vẻ cô đơn lạnh lẽo.

“Anh không cần nói lời nào nữa. Có lẽ anh có nỗi khổ, nhưng anh phải hiểu rằng nỗi khổ và hành vi của anh làm hại những người khác.” Tô Nhiễm hút một hơi sâu, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn thẳng anh, “Lệ Minh Vũ, anh nên cầu thần khấn phật đừng để tôi tìm thấy chứng cứ anh giết hại ba tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua.”

Lệ Minh Vũ cau chặt mày.

“Hoặc anh giết tôi ngay đi!” Ngữ khí của Tô Nhiễm càng lạnh.

Vẻ mặt Lệ Minh Vũ thổng khổ, giọng anh khản đặc, “Anh sẽ không tổn thương em.”

Tô Nhiễm cười nhạt, nhưng lòng cô cháy ngụt lửa, ngọn lửa thiêu rụi chút ít mong muốn sót lại, thiêu rụi mỗi cô quan trong thân thể, khiến cả người cô đau đơn cùng cực.

Cô lui về phòng, đưa tay đóng chặt cửa.

“Tô Nhiễm…” Lệ Minh Vũ trông thấy vội vã đi tới, bàn tay anh ghì mạnh cửa, ánh mắt u ám thảm thương.

“Bỏ tay ra!” Tô Nhiễm không địch nổi sức lực của anh, cô lạnh giọng quát to.

“Cho anh một chút thời gian…” anh vươn một tay khác giữ cô.

Tô Nhiễm cúi đầu, cắn mạnh cổ tay Lệ Minh Vũ, hàm răng tinh tế găm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc này, cô chỉ biết thông qua cách như vậy trút lòng oán hận, thống khổ và bi thương vô ngần. Nước mắt dâng tràn khoé mi, nhỏ giọt trên cánh tay anh, hoà vào máu đỏ sẫm, rơi xuống sàn nhà.

Lệ Minh Vũ không đẩy cô ra, đến cả cử động né tránh cũng chẳng có. Anh vẫn đứng bất động, mặc cô dùng hành động này phát tiết mọi nỗi niềm tích tụ trong lòng, anh nhíu chặt mày, chịu đựng cơn đau trên cổ tay, ánh mắt khắc khổ khôn cùng không rời khỏi Tô Nhiễm.

Hồi lâu sau, cô mới nhả ra, ngón tay vịn trên khuôn của trắng bợt, cô dốc hết sức đẩy anh ra xa, viền mắt cô nhoè đi, thanh âm run run tắc nghẹn: “Lệ Minh Vũ, từ hôm nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Tô Nhiễm…” Giọng anh nặng trĩu như đổ trì. Lúc này, anh chẳng thốt lên được gì ngoài tên cô.

“Anh biết không, tôi thà để anh giết chết tôi.” Tiếng nói Tô Nhiễm bình thản lạ thường, “Nếu có thể cứu vãn hai mạng người, tôi tình nguyện làm vậy, chỉ tiếc rằng mọi thứ đều vô phương xoay chuyển.” Cô vĩnh viễn không quên được tình cảnh đó, kế hoạch sát hại được dưng lên tài tình cỡ nào, ánh mắt trời, nhà cao tầng, công trường xây dựng, xe thể thao lạ lẫm…

Mọi việc này chỉ là ngoài ý muốn, cảnh sát cũng trở thành ngoài ý muốn.

Thủ đoạn giết người cao tay, thảo nào Đinh Minh Khải tìm mãi không ra hung thủ.

Cửa phòng chầm chậm đóng lại.

Tô Nhiễm ở bên trong, còn ngoài cửa là Lệ Minh Vũ.

Một cánh cửa chia cách hình bóng hai người, che khuất ánh mắt đối nhau của cô và anh…

***

Việc đầu tiên An Tiểu Đoá làm khi từ Úc trở về là tìm Tô Nhiễm. Chuông cửa vang cả buổi, Tô Nhiễm mới mở cửa. Vừa trông thấy sắc mặt Tô Nhiễm, An Tiểu Đoá giật nảy mình hoảng hốt.

“Trời, sao sắc mặt cậu phờ phạc dữ vậy?” An Tiểu Đoá lật đật kéo Tô Nhiễm,