Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

phóng thẳng lên lầu, chạy thẳng đến phòng của cha mẹ, không nghĩ đến chuyện gõ cửa, nàng xoay mạnh tay nắm, một mặt đẩy cửa bước vào, một mặt kêu lên ầm ĩ:

– Ba, có một bà họ Đỗ gọi điện thoại cho ba, nói rằng con của bà ta bị bệnh gấp lắm, ba…

Thanh âm của nàng đột nhiên ngưng bặt, vì, nàng vừa nhìn thấy cha đang hôn mẹ! Đầu của cha và đầu của mẹ đang tựa sát vào nhau. Trời ạ! Thì ra cha mẹ đến từng tuổi đó, vẫn còn yêu nhau ra rít đấy chứ! Nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng rút lui ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, đứng ở ngoài dương gân cổ lên kêu:

– Cha mẹ “mi” nhau xong rồi gọi con một tiếng nhé!

Niệm Bình đẩy chồng ra, ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hạ Hàn Sơn, đôi chân mày bà hơi chau lại, lộ vẻ bất mãn và ngượng nghịu, bà thấp giọng nói như trách móc:

– Đã nói với anh là đừng có lộn xộn, đừng có lộn xộn, vậy mà anh cứ không nghe! Anh xem, để cho con nó thấy, phải kỳ không?

– Con gái nhìn thấy cha mẹ “mi” nhau, có gì mà phải xấu hổ đâu!

Hạ Hàn Sơn nói, hơi có chút thiểu não, hơi có chút buồn bã, hơi có chút thất vọng. Bất giác ông đưa mắt nhìn kỹ Niệm Bình, kỳ lạ, lấy nhau đã hơn hai mươi năm, thế mà mỗi buổi sáng, đều trông bà thật tươi mát, như thể một ly sữa tươi mới vừa được nặn ra.

Dù đã bốn mươi tuổi, trông bà vẫn xinh đẹp. Nét đẹp chín chắn, yên tĩnh, và điềm đạm. Có một cảm giác đau đớn, từ trong tận cùng tâm hồn ông vạch ngang qua, ông chăm chú nhìn bà, bất giác buột miệng hỏi một câu:

– Em có biết đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi với nhau không?

Niệm Bình nói như trốn tránh:

– Tại vì anh bận mà! Suốt ngày anh bận bịu chuyện xem mạch, khám bệnh, không đến nửa khuya, anh vẫn chưa về, về đến nhà rồi, anh lại mệt mỏi rã rời…

Ông Sơn nói như giận dỗi:

– Nói như vậy, đó là vì anh lãnh đạm với em à?

Niệm Bình nhìn ông chăm chú:

– Sao vậy? Anh không cố ý gây chuyện rắc rối phải không? Vợ chồng già với nhau rồi, chẳng lẽ anh…

Lời nói của bà bị ngắt ngang vì tiếng kêu inh ỏi của Tâm Nhụy từ phía ngoài vọng vào:

– Ui cha, ba mẹ còn “mi” nhau bao lâu nữa? Người đàn bà họ Đỗ kia nói rằng, con gái bà ta bệnh sắp chết đến nơi rồi kìa!

Người đàn bà họ Đỗ? Hạ Hàn Sơn đột nhiên như bị ong chích vào người một cái, ông hơi nhảy nhỏm lên, nụ cười biến mất trên môi ông. Ông đứng dậy, khoác lên người chiếc áo ngoài, mở cửa phòng, ông bước ra ngoài dưới đôi mắt theo dõi bén nhạy và dí dỏm của cô con gái. Tâm Nhụy nhìn ông cười hi hi, đôi con ngươi lém lĩnh xoay tròn.

Tâm Nhụy cười hóm hỉnh:

– Xin lỗi, ba! Không phải con muốn phá đám ba mẹ, mà là người đàn bà họ Đỗ kia!

Người đàn bà họ Đỗ! Không biết vì sao, Hạ Hàn Sơn cảm thấy trong lòng rúng động, sắc mặt tự dưng biến hẳn đi. Ông đi thật nhanh xuống lầu, gần như muốn trốn tránh ánh mắt của Tâm Nhụy. Ông đi đến bên chiếc bàn để điện thoại, cầm ống nghe lên.

Trái tim của Tâm Nhụy đang ca hát vui vẻ, sự bất ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của cha mẹ làm cho nàng vô cùng vui vẻ, nhất là buổi sáng hôm nay, khi trái tim nàng đang căng đầy những đốm sáng tươi vui, lấp lánh như hiện nay, sự ân ái của cha mẹ hình như cũng là một trong những đốm sáng đó; một đốm sáng thật to. Miệng nàng cất tiếng hát ư ư nho nhỏ, đi vòng đến phía sau lưng Hạ Hàn Sơn, nàng chú ý nhìn phần lưng của cha. Ở vào tuổi bốn mươi lăm, Hạ Hàn Sơn vẫn còn giữ được một thân hình cân đối, ông không hề mập ra, phần lưng của ông vẫn còn rất thẳng đứng, những đường cong trên lưng vẫn còn tương đối rất “tiêu chuẩn”, ông thật là “đẹp trai”! Tâm Nhụy nghĩ ngợi, trông ông lúc nào cũng giống như đang ở lứa tuổi ba mươi, ông không có sự hời hợt của tuổi thanh niên, cũng không có sự già nua của những người ở vào tuổi trung niên. Ông phóng khoáng, dí dỏm, đồng thời rất hiểu biết ý người. Trái tim vui ca của nàng chứa đầy những nhiệt tình sôi nổi, làm cho nàng bất giác vòng tay ôm ngang eo cha từ phía sau lưng, âu yếm đặt gương mặt mình lên phần lưng dài rộng của cha.

Hạ Hàn Sơn đang nói chuyện vào ống nghe:

– Lại ngất đi nữa à?… Tại vì bị kích thích! Đừng nên tỏ ra nghiêm trọng như thế… được lắm, tôi biết rồi. Cô lấy thuốc mà tôi cho lần trước cho nó uống tạm đi… không, tôi e rằng không thể đến ngay đâu… tôi nhận thấy… được… được… tôi nhận thấy rằng không cần phải quan trọng hóa vấn đề đến như vậy… được rồi, tí nữa tôi sẽ ghé qua xem sao…

Tâm Nhụy lắng nghe tiếng nói của cha, tiếng nói đó phát ra từ trong tận cùng thâm sâu của ***g ngực, nghe như thể tiếng vang vọng từ một sơn cốc trống trải. Cuối cùng, Hạ Hàn Sơn buông ống nghe xuống, vỗ vỗ vào bàn tay của Tâm Nhụy đang ôm vòng ngang eo ông.

Giọng nói của Hạ Hàn Sơn đong đầy sự thương yêu:

– Tâm Nhụy, năm nay con đã hai mươi tuổi rồi phải không?

Tâm Nhụy hừ ra bằng giọng mũi:

– Hừ… ý ba muốn nói là, con không nên đeo dính vào ba như một đứa con nít nữa, phải không?

Hạ Hàn Sơn bật cười nói:

– Thì ra con đã biết ý của ba rồi!

Tâm Nhụy vẫn ôm cứng lấy ngang hông Hàn Sơn, thân hình xoay một vòng, từ phía đàng sau cha, vòng qua phía trước mặt ông, nàng không thấp lắm, thế nhưng vì Hàn Sơn quá cao, nên trông nàng có vẻ nhỏ nhắn, nàng ngẩn