XtGem Forum catalog
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

dậy không nổi, chỉ cắn răng mà rên ư ư. Chí Văn, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đều ba chân bốn cẳng chạy về phía nàng, vây quanh lấy nàng. Hạnh Tú cúi người xuống, dùng tay ôm lấy đầu nàng, hỏi bằng một giọng lo lắng:

– Sao vậy? Tâm Nhụy? Có bị thương chỗ nào không?

Tâm Nhụy nhìn lên, Triệu Chấn Á đang trố mắt nhìn nàng trừng trừng, như thể đang xảy ra một tai họa gì to lớn lắm. Chí Văn hơi chau đôi chân mày, ánh mắt đong đầy sự lo lắng và thương xót. Hạnh Tú vừa cuống vừa lo, không ngừng cất tiếng hỏi:

– Sao vậy chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Chí Văn cúi người xuống:

– Hạnh Tú, em xem xét phần đầu của cô ấy, anh xem xét phần chân.

Tâm Nhụy vội vã rút đôi chân lên phía trên một chút, miệng nàng rên rỉ lớn tiếng hơn nữa, thật là cà chớn, cái tên chết bầm Chí Trung vẫn chưa chịu dẫn xác tới! Nàng lặng lẽ nheo nheo mắt với Hạnh Tú, tiếng rên rỉ từ miệng nàng lại càng to hơn nữa:

– Hạnh Tú, ui cha… Tao nghĩ chắc là chân tao gảy rồi! Ui cha… tao nghĩ là tao sắp ngất đi rồi. Ui cha… ui cha…

Đôi con ngươi của Hạnh Tú xoay tròn, đột nhiên nàng vỡ lẽ ra. Thì ra con nhỏ này đang giả vờ kêu đau, nó đang dùng kế dụ binh! Nàng cảm thấy buồn cười, gương mặt bầu bĩnh của nàng hiện lên hai núm đồng tiền sâu hoắm. Nàng đưa mắt liếc nhìn anh Hai Chí Văn, gương mặt của chàng vì lo lắng mà trở nên trắng bệch đi. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn anh Ba Chí Trung của mình; trời ạ! Cái thằng cha đó đã ngồi ngất ngưởng trên mỏm đá cao nhất của tảng nham thạch, bình chân như vại, đang từ từ rút lấy chiếc khẩu cầm trong túi quần ra, đưa lên miệng thổi một cách thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tiếng kêu “ui cha” của Tâm Nhụy chưa dứt, nàng đã nghe tiếng khẩu cầm của Chí Trung vang lên, hơi khựng người lại, nàng bò rột ngay dậy, ngẩng đầu nhìn lên, Chí Trung đang ngồi ngất nghểu trên đó, đưa mắt nhìn vào cả bọn cười hì hì, thản nhiên thổi bài “Santalucia” như thể rất hào hứng. Nàng tức giận không thể tả nổi, đưa chân dậm thật mạnh xuống đất, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng lên một câu:

– Đồ chết bầm!

Nàng lại cất bước xông thẳng về hướng tảng nham thạch. Nhìn thấy nàng chạy như thế, Triệu Chấn Á trợn to mắt lên, ngơ ngác hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

– Không phải cô ấy bị gãy chân rồi sao?

Hạnh Tú cười phì lên trừng mắt nhìn Triệu Chấn Á:

– Chân nó có gãy đâu, chỉ có anh là ngố quá thôi!

Chí Văn cúi đầu xuống, dùng chân đá đá vào cát một cách vô ý thức, chàng nhìn thấy khúc cây làm vấp ngã Tâm Nhụy ban nãy, là một gốc cây đã già. Chàng cúi cong người xuống nhặt lên khúc cây đó lên, ngắm nghía, thân cây bị bám đầy rêu xanh và rong biển, chàng đưa tay chậm chạp, từ từ gỡ ra từng sợi rong biển, hình như muốn làm cho sạch đi. Hạnh Tú lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng, thấp giọng lầm bầm cho một mình mình nghe:

– Ngó bộ, nó không hù được người muốn hù, mà lại làm cho người khác bị hù!

Triệu Chấn Á lại hỏi một cách ngớ ngẩn:

– Em đang nói gì vậy?

Hạnh Tú cười hì hì, nàng nói thật nhanh:

– Không có nói gì cả! Hai anh mau mau giúp em đốt lửa lên, chúng ta bắt đầu nướng thịt ăn là vừa rồi đó!

Trên tảng nham thạch, bài “Santalucia” của Chí Trung chỉ thổi được có một nửa, Tâm Nhụy đã leo lên được đến bên trên, đứng đối diện với chàng. Chàng đưa mắt nhìn nhìn nàng, không nhúc nhích động đậy, chàng vẫn tiếp tục thổi cây khẩu cầm của mình. Tâm Nhụy phùng mang trợn má, nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt to tròn như tóe lửa, nhìn trừng trừng vào chàng, gay gắt. Chàng đón nhận ánh mắt nàng, trên gương mặt sạm màu vì ánh mặt trời chiếu rọi, có đôi mắt lấp lánh ánh sáng và nét mặt thản nhiên bất cần đời. Nhìn mãi, nhìn mãi, nét giận dữ trong đáy mắt nàng từ từ tan đi, mà bị thay thế bằng một ánh nhìn gần như buồn bã. Nàng ngồi xuống trước mặt chàng, dùng hai tay ôm lấy gối, nhìn thẳng vào chàng không chớp mắt.

Chàng đã thổi xong bài hát, lấy chiếc khẩu cầm xuống.

Đột nhiên nàng nói:

– Cái miệng anh to quá. Trông xấu vô cùng.

Chàng hừ lên một tiếng:

– Hừ. Rất thích hợp để hôn.

– Không biết mắc cở. Sao anh không nói là thích hợp thổi khẩu cầm?

Chàng nhún nhún vai:

– Kiểu hôn của anh hay hơn thổi khẩu cầm nhiều, có muốn thử hay không?

– Nghèo mà ham!

Chàng lại nhún nhún vai. Nàng tiếp tục nói:

– Chân mày của anh đậm quá, đôi mắt lại không đủ to, có ai nói với anh rằng, anh không đẹp trai bằng Chí Văn không?

Chàng lại nhún vai.

– Vậy sao?

Chàng hỏi, thản nhiên, bất cần. Lấy khẩu cầm lên, chàng lại đưa vào miệng, tiếp tục thổi, vừa thổi được hai nốt nhạc, Tâm Nhụy đã đưa tay giật lấy cây khẩu cầm, la lên một cách giận dỗi:

– Không được thổi nữa!

Chàng chụp ngay cánh tay nàng, nói như ra lệnh:

– Em cấm anh à!… Trả lại đây! Mau lên!

– Không!

Nàng trả lời một cách bướng bỉnh, đôi mắt to chiếu lấp lánh trước mặt chàng. Hai người đứng ghìm nhau, chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng, gương mặt của hai người cách nhau không đầy một thước, hơi thở của cả hai thổi phà vào mặt của nhau, nóng hừng hực. Vệt nắng cuối cùng của ánh tà dương còn sót lại, nhuộm lên sóng mũi và cằm của nàng thành một vệt sáng hoàng kim óng ánh. Đôi con