Snack's 1967
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

ợ hơn, bao giờ cũng thế chỉ cần có Huy Nhi chẳng sợ hãi gì nữa, anh như một bóng cây lớn cao to vững chắt che chắn cô khỏi nắng gắt gió lớn, ở bên cạnh anh cô thấy tim mình bình yên đến lạ.

” Người ta nói khi ở bên cạnh người bạn thích bạn sẽ thấy ngượng ngùng e thẹn, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu bạn sẽ chỉ thấy bình yên mà thôi!”

Chợt tiếng nói thứ ba cất lên, cả Huy và Nhi đều giật mình.

– Ai ở trong đó giờ này chưa về hả?

Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Huy cũng buông Nhi ra đứng dậy, cánh cửa mở một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cả hai.

– Bác… bác là bác á?

Thật sự là quá bất ngờ vì cái bóng đen lúc nãy và người trước mặt là bác bảo vệ, thấy Huy và Nhi bác chỉ cười nói.

– Thì ra là hai người tôi cứ tưởng trộm.

Huy lắc đầu thật hết biết thì ra ma mà Nhi sợ là bảo vệ.

– Hì.. hì… cháu tan ca muộn..

– Không sao, thôi cháu cứ làm việc đi, ta đi tuần không phiền hai người nữa.

Bác bảo vệ xua tay rồi khép cửa rời khỏi phòng trả lại nơi đây một bầu không khí kì lạ. Hiểu Nhi đứng tại chỗ cuối mặt nhìn xuống đất, thật sự là xấu hổ quá đi… còn Huy thì nhìn chằm chằm Nhi rồi cười mỉm, đúng thật là thú vị.

– Tôi về đây!

Bỏ lại cho Nhi một câu Huy đi thẳng ra ngoài, sau một hồi đứng im tại chỗ Nhi bỗng giật mình quơ vội túi xách đuổi theo Huy.

Xe Huy lái khỏi bãi đổ rời khỏi công ty, vừa chạy đến cổng công ty anh vội thắng gấp tiếng ma sát chói tai vang lên. Huy vẫn còn chưa hoàn hồn đưa mắt nhìn người con gái đang ôm mặt đứng trước mũi xe, nếu anh không thắng kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh bực bội mở cửa bước xuống khi đã đứng trước mặt Nhi anh gắt lên.

– Cô muốn chết hả?

Tự nhiên xe của anh đang lái ra thì Hiểu Nhi bất ngờ nhào tới chặn lại, thật khó hiểu.

Nhi tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ bỏ bàn tay đang che mặt ra, cô tưởng mình đi gặp diêm vương rồi chứ lúc nãy sợ Huy sẽ chạy mất nên Nhi lao ra như một bản năng để chặn chiếc xe và Huy lại thôi. Nhi cười nói với Huy.

– Đâu có, tôi định đi nhờ anh một đoạn!

Nghe Nhi nói Huy mở mắt tròn xoe nhìn cô.

– Đi nhờ?

– Đúng.

Nhi gật đầu cái rụp.

– Vì đi nhờ mà cô lao ra xém chết ư?

– Ờ thì… thì tại tôi sợ anh đi mất!

Cô ấp úng chẳng dám nhìn Huy, cô đoán chắc anh đang nhìn cô như người trên sao họa lạc xuống trái đất quá, hic… ấn tượng lần đầu mà cô dành cho anh lúc nào cũng tệ hết năm năm trước là cho anh ăn một cái tát và chửi rủa xối xả vì nghĩ anh là tên sở khanh bỏ Vy, bây giờ thì lại gây ra biết bao chuyện xấu hổ. Trời ơi, Nhi vỗ và đầu một cái than thầm, có lẽ trong lòng Khắc Huy thì Hiểu Nhi cô lúc nào cũng vụng về, hậu đậu, bướng bỉnh và hay gây ra nhiều rắc rối cho anh.

Huy cũng hết biết nói gì với cô gái này đành lạnh lùng quay vào xe, Nhi ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Huy cất tiếng phàn nàn Nhi mới lật đật leo lên.

– Có đi hay không mà đứng đó mãi thế?

Thắt dây an toàn xong Nhi quay sang cười hì hì Huy lắc đầu lên ga phóng xe đi, Hiểu Nhi giật mình vịnh chặt tay vào cửa xe, cái tên này lái xe chả bao giờ chậm nổi.

– Này! Chạy chậm thôi!

Bỏ ngoài tai lời nói của Nhi Huy vẫn thản nhiên tăng tốc, biết không thể lay chuyển được anh cô đành nhắm mắt lại dựa người vào ghế…. mấy phút sau cô đã hiu hiu đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài gió lớn thổi vào ô cửa kính, bờ vai mỏng manh nhỏ bế ấy run lên Huy nhìn sang thấy vậy bèn cởi áo khoát trên người đắp nhẹ lên người Nhi.

Ngủ một giấc đã đời Hiểu Nhi choàng tỉnh dậy, cô mở mắt ra vươn vai rồi vỗ nhẹ vào mặt, làm áo ở trên người rơi xuống, thấy cái áo khoát đen lạ lạ cô nhặt lên nhìn ngắm cái hiệu này, cái kiểu này…. chỉ có một người dùng… thế là cô quay sang và bị giật mình một phen Huy đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ chẳng biết là Huy đang nghĩ gì, cô mạo mụi nói.

– Trả anh cái áo nha! Tôi vào nhà đây!

Nhi mở cửa bước xuống nhưng mới đặt được một chân chạm đất cô đã quay ngược trở lại.

– Cho tôi hỏi một chút nhé!

Huy nhún vai, Nhi hỏi.

– Sao anh biết tôi ở đây mà đưa về thế?

Anh không trả lời mà giơ điện thoại ra cho Nhi, cô nhìn thấy điện thoại quen quen lại nhìn thấy cánh hồng phía sau thì vội giật lại, Huy nói.

– Anh Nam gọi nên tôi mới biết.

Nhi chu mỏ cất điện thoại vào túi rồi vẫy tay với Huy.

– Thôi tôi vào nhà! Tạm biệt anh! Cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về.

Nhưng Nhi vừa định bước xuống Huy đã kịp níu tay cô lại, cô nhìn xuống tay Huy rồi lại ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu, Huy lưỡng lự rồi cũng nói.

– Có phải chúng ta có từng quen biết không?

Câu hỏi của Huy làm Nhi mừng lắm vậy là Huy đã cảm nhận được điều gì đó rồi. Nhi rất muốn gật đầu nói với Huy rằng anh và cô không những từng quen biết mà còn yêu nhau nữa nhưng mà rất nhanh gương mặt Nhi xị xuống. Nói ra thì được gì? Huy đã hoàn toàn mất hết trí nhớ có nói ra anh cũng chẳng nhớ chỉ làm anh thêm bận tâm và day dứt về những chuyện đấy thêm thôi. Cô không muốn gây áp lực hay khiến anh buồn chỉ vì cái danh bạn gái, nếu nói với anh rằng cô là bạn gái anh, cô là người mà anh yêu thì anh cũng không thể nhớ ra được hãy cứ để từ từ cô sẽ làm anh nhớ lại, nhanh thôi…

– Không… chúng