Disneyland 1972 Love the old s
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

tiện đó rồi… giờ phải làm sao đây? Nó rời khỏi đây từ trưa đến giờ rồi, nói thật là không có nó ở đây hắn không thể tập trung đọc được một bản hợp đồng hay tài liệu gì hết, thà nó cứ ở đây ồn ào vẫn vui hơn chứ không buồn chán đến tẻ nhạt thế này… vẫn phải nên gọi nó vào đây mới được. Hắn bấm số gọi cho nó, chợt có âm thanh khác phát ra, nhìn lên bàn đã thấy điện thoại đen bóng loáng hắn mới mua cho nó nằm chểm trệ trên đó. Lại không mang điện thoại, hắn bực bội ném luôn cái điện thoại xuống giường…. chán quá! Đi tới đi lui cuối cùng lại nhặt điện thoại lên lần này là gọi cho Linh, chỉ còn nước nhờ Linh khiêng nó vào đây thôi Vy đi chơi với Nam mất rồi.

– “Alo !”

– Tôi Huy đây

-” Ừ có gì không Huy?”

– Cậu biết Nhi ở đâu thì gọi cô ta vào viện gặp tôi cô ta không mang theo điện thoại.

– ” À… Chắc không được rồi! Lúc nãy tớ có gặp nó hình như nó đến nhà hàng Bonjour gặp Quân đó!”

– Ừ.. tôi biết rồi!

Cúp máy sắc mặt hắn không tốt một chút nào, thì ra nó không phải vì ngượng mới không đến gặp hắn mà vì bận đi hẹn hò với cậu ta. Vậy mà hắn lại đi lo lắng cho nó thật là buồn cười!

Trong thang máy nó hồi hộp lo lắng không biết Quân có tha thứ cho nó hay không đây…. nhìn lên số 4 trên thang máy nó hít một hơi thật sâu sốc lại cảm xúc, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng không phải là tiếng Ting mà con số trên thang máy tiếp tục tăng lên 5….. 6…. 7…. Bỗng một tiếng cạch lớn vang lên thang máy đứng yên đèn bên trong tắt phụt… mọi thứ ngưng động chìm vào bóng tối.

Nó đứng im bất động không dám nhúc nhích, có ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra thế này? Thang máy sao lại đứng im? Đừng nói là nó bị mắc kẹt trong này nhé! Đảo mắt nhìn xung quanh đều là một màu tối đen như mực, sự lo sợ hoảng loạn được dịp ùa về nó nhích chân về phía trước được 2 bước thang máy lại kêu lên cái cạch… nó thực sự sợ hãi, miệng hét lớn..

– Có ai không…. cứu tôi với!!!

– Có ai ở ngoài đó không?

Đáp trả nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nó đang ở tầng 7 của tòa nhà, thang máy mà đứt rơi xuống nó chỉ có nước tan xác thôi. Tại sao cuộc sống của nó lại bị xáo trộn nhiều như vậy, tại sao nó lại gặp phải nhiều chuyện rắc rối, xui xẻo đến thế này? Tại sao…. tại sao? Nó tự hỏi bản thân đã làm điều gì xấu xa hay không mà hết lần này đến lần khác đều có chuyện không may đến với nó.

– Cứu tôi với!

Nước mắt trực trào nó khụy xuống ôm đầu gối, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nó sợ…..

Đang viết báo cáo chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên không phải của hắn mà là của nó. Hắn không thèm quan tâm tiếp tục làm việc của mình, 1 cuộc rồi đến 2 cuộc, đến cuộc thứ ba chịu hết nổi hắn bắt máy nhưng không lên tiếng, bên kia truyền đến giọng của con trai, tiếng lè nhè như người say rượu.

– ” Cuối cùng em cũng bắt máy…. anh…. anh rất nhớ em! Anh đã suy nghĩ kĩ rồi hôm đó em không đến cũng không sao cả… chắc em chỉ có việc bận thôi phải không? Hôm nay anh quyết định sẽ nói với em một chuyện… Nhi à! Anh thích em! Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, anh sẽ cho thời gian để em suy nghĩ….. em nói gì đi!!”

Hắn bất đắc dĩ phải nghe lời tỏ tình sến súa này của cậu ta thật đúng là trớ trêu….. khoan đã, chẳng phải nó đi hẹn hò với cậu ta ư? Sao cậu ta lại gọi điện tỏ tình vào lúc này? Không đúng…

– Tôi Huy đây, chẳng phải hai người hẹn gặp nhau ở Bonjour sao? Cô ta đi đến đó lâu rồi!

Quân nghe hắn nói thì bừng tỉnh, cậu có hẹn nó lúc nào chứ!

-” Cậu nói cái gì vậy? Tôi hẹn Nhi lúc nào, tôi đang ở bar. Mà sao cậu lại cầm điện thoại của Nhi?”

– Cô ta để quên. Cậu không hẹn thật chứ?

– Tôi hẹn với Nhi thì gọi điện cái quái gì?

– Chết rồi!

Hắn cau mày, chợt nói hai câu rồi cúp máy, mặc áo khoát chạy như bay ra ngoài trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân.

Quân nhìn màn hình điện thoại lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng, cậu xông ra ngoài lái xe như bay đến nhà hàng.

Hai chiếc xe 1 trắng 1 đen lao nhanh trên đường, hai người một nỗi lo sợ.

Nó nấc từng tiếng nghẹn ngào, bờ vai run lên vì lạnh. Chẳng lẽ nó phải chết trong này thật sao? Không nó không muốn chết, nó còn muốn gặp ba mẹ , nó còn muốn gặp Linh, gặp Vy, gặp Quân…. và gặp hắn nữa. Trong giây phút này nó ao ước có hắn ở bên cạnh biết nhường nào, chỉ cần có hắn ở đây nó không sợ gì cả….. nhưng hắn không ở đây, có lẽ giờ này đang ôm cái laptop say sưa làm việc mất rồi làm gì còn thời gian mà nghĩ đến nó nữa.

– Hức….. tôi muốn gặp anh…….

Nó lại òa lên khóc, chưa bao giờ nó sợ hãi như thế này tiếng ma sát bên dưới thang máy dội lên khiến nó hoảng loạn…

– Đừng mà…….. đừng mà…..

Hắn rời khỏi xe chạy ngay vào tòa nhà, đảo mắt nhìn xung quanh rộng quá biết tìm nó ở đâu đây, chợt hắn đến bên quầy tiếp tân thì một người khác cũng chạy vào- không ai khác chính là Quân.

– Chị có thấy cô gái khoảng 17 tuổi đến đây hỏi nhà hàng Bonjour nằm ở tầng mấy không? – Hắn hỏi.

Chị tiếp tân cười gật đầu.

– Có, cô bé dễ thương đôi mắt to tròn phải không?

– Vậy đến lâu chưa? cô ấy lên tầng mấy? – Quân và Hắn đồng thanh. Chợt quay sang nhìn nhau.

– Đến một lúc rồi, cô bé lên tầng 5.

Không chần chừ gì