g một đáy hố nằm sâu trong tim em. Em sẽ nguyện cầu cho những người đã chết, những người đã hoàn tất cuộc đời này. Cầu nguyện cho họ tái sinh là những cánh chim trời tự do trong thế giới mai hậu.Lời lẽ của ta xoa dịu Alexandre. Chàng áp chặt má mình vào ngực ta.Hãy ngủ đi, tình yêu của em. Hãy ngủ đi, chiến binh của em. Chúng ta là hai kẻ hành hương trên con đường băng giá. Chàng đã gặp em. Em đã tìm thấy chàng. Chàng trước, ta sau, chúng ta sẽ hòa hợp sức mạnh của mình, chúng ta sẽ vươn tới đỉnh cao. XAlestria héo hon dần. Hai má Người đã mất đi nét tròn trịa và ánh mắt Người phát ra thứ ánh sáng lạ lùng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Người, đôi mắt trở thành hai ngôi sao mà ở đó cháy lên hai ngọn lửa đen. Ta không chút nghi ngờ tình trạng đó của Nữ hoàng – bởi Alexandre tàn phá mọi thứ hắn chạm vào – cho tới tận một ngày, ở một ngã ba đường, ta nghe những mụ đàn bà thì thầm:– Hoàng hậu đã có mang!–Alestria đã có mang! Ta xồng xộc vào thẳng lều của Nữ hoàng. Đứng trước gương, người đang chải tóc.– Có đúng là Người đã mang thai không?Trong gương, Người né tránh ánh mắt ta.-Người có mang phải không?Đầu cúi gằm, Người im lặng. Ta đóng sập cửa lều đi ra.Alestria đã điên rồi, ta chẳng còn cách giải thích nào khác. Những từ ngữ của Alexandre đã yểm bùa Người. Vì hắn, Người đã quyết chối bỏ tổ tiên và tự rước họa vào thân.Hoàng hậu đã có mang!” Tin đồn đó lan khắp thành đô. Nó chạy từ nhà này sang nhà khác và lan ra khắp xứ ́n. Ta không tin vào tin đồn. Chính Alexandre đã bày ra nó để thúc giục quân đội tiến lên. Chính Alestri đã tượng tượng ra nó để chiều lòng người yêu, kẻ ngày càng cần có một kẻ nối ngôi. Tất cả những điều đó chỉ là một âm mưu của những kẻ muốn nhờ vào tin tốt lành này để làm phấn chấn tinh thần binh lính và xua họ ra trận mà thôi.Đại Đế đã đến, rạng ngời vui sướng. Ta đón nhận luồng sáng đó mà lòng se lại và mặt lạnh như băng. Không hề biết cơn giận của ta, hắn chúc mừng ta, mừng ta sắp được làm dì. Làm sao thân hình mảnh khảnh yếu ớt của Alestria có thể mang được một đứa con? Làm sao dáng hình nhỏ xíu và bờ hông chật hẹp đó có thể sinh hạ một mạng người? Làm sao có thể phản lại lời nguyền của tổ tiên? Ta không hiểu nổi nụ cười của Nữ hoàng. Ta không hiểu nổi niềm vui vủa Đại Đế. Người sẽ chết. Đáng ra họ phải khóc lóc chứ, nhưng họ đang cười kìa!Alexandre ra lệnh mở đại tiệc trên toàn vương quốc suốt ba ngày đêm. Ở trại, một đám đông những thống soái, tướng lĩnh, binh lính, công nhân, thợ may, thờ giày quanh đống lửa đang cạn chén chúc hoàng tử trị vì nghìn năm. Alexandre say sưa gõ trống trong khi con khỉ của hắn, còn điên khùng hơn cả Bagoas, đang gảy đàn luth. Alestria phải đi ra ngoài nhiều lần để nôn. Ta nhìn khung cảnh này trong đau khổ dù không nói một lời. Nữ hoàng đã lừa dối ta. Ta không trách móc điều gì. Ta tủi thân trong im lặng. Ta tiếp tục phục vụ người đã kéo chúng ta tới chỗ bị phản bội và giam cầm, đơn giản vì Người vẫn là Nữ hoàng của ta, chị của ta. Mỗi người có cuộc chiến của họ. Mỗi người có cơn điên của họ. Trong lúc Alexandre chiến đấu đến tận bên kia cái thế giới đã biết thì Alestria vượt qua những điều cấm kỵ và tiến tới tận một định mệnh nào không biết trước.Người bắt đầu đau đầu dữ dôi. Người ốm yếu dần. Trái ngược với một số phụ nữ đẹp ra trong khi mang thai, Người ngày càng xấu xí. Những đốm nâu đã xuất hiện hai bên thái dương. Hai gò má hốc hác, vầng trán Người to lạ thường và hay suy nghĩ. Còn người tình của Người thì lại tràn đầy sức sống. Alestria chết dần chết mòn, Alexandre ngày càng chói lọi rực rỡ. Hắn nói to. Hắn hớn hở vui mừng. Hắn quấn quít bên Nữ hoàng, hắn vỗ vỗ vào bụng Người và khen Người đẹp. Hắn bắt ta làm nhân chứng cho những lời rối rít:– Alestria của ta đẹp quá phải không ?Không cho ta kịp nói gì, hắn lại tiếp:-Ania, ngươi sẽ phải chăm sóc con của ta đấy!Rồi nước mắt hắn trà ra và hắn thú nhận:– Ta đã mất ba mươi năm để đi tìm hoàng hậu của ta. Ta đã cưỡi ngựa tới tận châu Á để gặp được nàng. Ta đã sống sót qua những vết thương, những liều thuốc độc, cái lạnh, sự cô độc và những lời nguyền rủa, qua mọi mệt mỏi để có được niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Vị thần của ta đã phù hộ cho ta, ta thấy mình may mắn quá!Ta im lặng. Trên khuôn mặt lốm đốm của Nữ hoàng, ta đọc thấy ở đó sự chịu đựng đau đớn và vẻ chết chóc. Ta rời khỏi lều để lang thang trong rừng. Mặc cho những cảnh báo của binh lính, ta không sơ. Không gì có thể làm ta sợ, l