XtGem Forum catalog
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

hân thể đang chưa bên trong một mầm sống. Ta áp tai vào bụng nàng và ta nghe tiếng xì xào của một thế giới mới. Ta nhìn khoảng giữa hai chân nàng và tự hỏi làm sao con trai ta có thể đến với ta qua một ngõ nhỏ xíu như vậy. Một nỗi lo lắng không tên bao trùm lấy ta. Ta thấy khó chịu, đầu óc ta quay cuồng. Hoàng hậu của ta mang thai càng lâu, ta càng cảm thấy mình dễ bị tổn thương và bất lực. Ta sợ nàng bị sẩy chân. Ta sợ những kẻ mưu phản rình rập. Ta không muốn xa nàng một bước. Ta dẫn nàng theo khắp nơi và để nàng ngồi ở nơi nào mà tầm mắt ta có thể trông thấy. Sự có mặt của nàng làm ta yên tâm. Nàng và con của chúng ta. Đó là tất cả những gì còn lại với ta trong cuộc hành trình phía trước.Trong hình hài đàn ông, ta nộp mình cho một cuộc chiến khoái lạc. Chiến tranh là một cuộc chơi thử thách sự cân bằng hài hòa, là một điệu múa đòi hỏi phải làm chủ những động tác của mình. Trong bụng của Alestria, ta tan rã. Ta trở nên vụng về. Ta mang thân thể nặng nề của nàng trên lưng, nàng ôm ta, áp đôi bờ ngực căng tràn sữa ngọt. Chúng ta cùng bay đi trong đêm. Chúng ta cùng bay về phía bình minh.Alestria không còn nói đến chuyện ra trân. Alexandre đã giữ được Nữ hoàng ở phía sau lưng hắn bằng cách bắt Người mang thai. Người không còn chờ hắn ở cổng thành nữa. Người im lặng ở lại trong lều và nói chuyện với cái bụng của mình. Người bỏ thời giờ để thêu áo quần trẻ nhỏ. Nhưng tay Người đưa những đường kim mũi chỉ vụng về. Vụng về tới mức những người nô lệ phải lén tháo chỉ và khâu lại. Chẳng biết mình vụng về như thế nào nên Nữ hoàng của ta lấy đó làm niềm vui.Người trước Người còn xa cách với những người vợ của các chiến binh, bây giờ Người bắt đầu gặp họ thường xuyên. Người học những thứ liên quan đến chuyện sinh nở. Những người phụ nữ ân cần bên Người khuyên răn, cho Người uống nước và ăn những thức ăn đặc biệt, nịnh nọt Người, làm Người cười và mơ mộng.Đại ĐẾ đã ngừng chiến dịch để canh gác bên Người. Lại một lần nữa, ta thấy tên Bagoas bỉ ổi đi trong thành phố. Tên hoạn quan đã mập hơn. Chiếc cằm chẻ của hắn lóe sáng giữa những khuôn mặt gầy gò của binh lính. Alexandre đã dẫn về một đội quân đầy bệnh tật, kiệt sức vì mưa gió và cung tên.Lại một lần nữa, thành đô đầy tiếng trống, tiếng hát ca, tiếng ầm ầm của những buổi tiệc. Đức Vua ríu rít với bọn đàn ông về đứa con sắp sinh của mình. Alestria, mang mạng che, đón nhận những lời ngợi khen. Đứng phía sau Nữ hoàng của ta, ta biết rằng Người đang mỏi mệt và chịu đựng.Nhưng Alestria kiêu hãnh muốn làm vui lòng người mình yêu. Người đứng bên cạnh hắn như một lính gác trung thành. Lúc trở về, Người ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, còn Đức Vua, luôn sục sôi những ý tưởng và đầy công việc, không cho Người nghỉ ngơi. Chưa gì hắn đã gọi Người dậy. Hắn gọi Người theo hắn thanh sát quân lính và xem họ luyện tập. Hắn đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công mới.Kiệt sức vì những gắng gượng của mình, Nữ hoàng ngất xỉu. Người ta mang Người về khu phố của chúng ta. Ta , Ania, ta làm mọi cách để Người tỉnh lại. Người từ từ tỉnh lại, mắt thất thần, giống như Người đã đi một chuyến đi dài. Đức Vua gửi những người đưa tin đến để hỏi tình trạng của Người. Những tên lính cộc cằn, những kẻ được lệnh phải nhìn Hoàng hậu tận mắt, điều đình với ta để được vào lều. Alestria đứng dậy. Người thay đồ và ra lệnh được tới gặp người yêu. Alexandre là một thùng nước đầy mà Người muốn uống cạn đến giọt cuối cùng.Bụng của Alestria to lên. Cơ thể Người nhỏ lại. Nhưng đó là một cái bụng nhỏ! So với những quả núi mà những phụ nữ mang nặng đẻ đau, bụng của Người chỉ là một ngọn đồi bé tí. Nhưng Đức Vua và Hoàng hậu, không biết gì về cái kích thước nhỏ xíu đó, cứ nhìn nó mê mẩn.Họ bỏ ra hàng giờ ngồi ngắm cái bụng đó. Alexandre vuốt ve nó. Hắn áp má vào nó. Hắn nói với nó qua cái rốn của Nữ hoàng. Alestria đang nằm dài mỉm cười. Người cũng vuốt ve cái bụng. Người trả lời thay cho nó. Đức Vua và Hoàng hậu nói chuyện với nhau thông qua cái bụng. Cả hai cùng khóc cùng cười. Cả hai đều quên rằng nó nhỏ một cách bất thường. Cả hai tin chắc rằng từ cái ngọn đồi bé tẹo ấy sẽ sinh ra một vĩ nhân.Họ bàn chuyện đặt tên cho nó. Họ bàn với nhau từng bộ đồ nó sẽ mặc. Họ bàn với nhau về việc chọn cho nó một gia sư. Alexandre nghĩ tới Aristote còn Nữ hoàng thì không muốn một người đàn ông.Alexandre tìm người đỡ đẻ. Hắn không tin tưởng a