
i trong số những người phụ nữ vây quanh. Cái bụng của Nữ hoàng đã trở thành tâm điểm của những toan tính và mưu đồ tạo phản. Tất cả đều biết rặng sự sinh hạ một hoàng tử sẽ đập vỡ mọi hy vọng của các thống soái muốn tiếm ngôi khi Alexandre chết đi. Cuối cùng hắn đi đến một ý nghĩ điên rồ là giao phó trách nhiệm này cho Bagoas. Ta , Ania, ta phun ra một tiếng đầy khinh bỉ.Bagoas, đồ con dòi bóng lắng! Là tên Bagoas, kẻ ăn nằm với những gã đàn ông để moi tin dò xét lóng trung thành của họ với Đức Vua ư? Là tên Bagoas, kẻ tố giác, tên gián điệp, tay đao phủ đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà ư? Hắn có mong đụng đến ngón chân út của Nữ hoàng! Phải là ta, Ania, một cô gái Amazone, ta sẽ đỡ đứa bé này ra khỏi lòng mẹ nó, mặc kệ những lời nguyền của tổ tiên.Mẹ không biết phải kể với con mẹ từ đâu đến, con ạ. Khi mẹ còn nhỏ, me chạy giữa những bầy ngựa hoang. Mẹ uống sữa của một con ngựa cái khi đói và khát. Mẹ nắm bờm của nó và leo lên lưng nó. Mẹ ôm chặt cổ nó và nó bắt đầu phi. Người mẹ đầu tiên của mẹ thơm mùi mặt trời, cỏ cây và phân ngưa. Nó liếm mẹ từ đầu xuống chân và hí lên để lộ những chiếc răng vàng. Dưới bầu trời đầy sao của thảo nguyên, nó ngủ đứng, còn mẹ nằm giữa chân của nó. Nó đã dạy cho mẹ biết ngôn ngữ là âm nhạc, rằng ai mở lòng mình ra với âm nhạc sẽ hiểu được ngôn ngữ của châu chấu, bươm bướm, những loài chim, loài sói và cây cỏ.Một ngày nọ, những người du mục xuất hiện ở đường chân trời và đuổi bắt chúng ta nhiều ngày liền. Hết con này đến con khác đều bị bắt bằng sợi dây thừng và mẹ bị đưa đến cho vợ của thủ lĩnh. Người mẹ thứ hai dạy mẹ biết ăn mặc và đi dép. Bà bắt mẹ nằm trong mền với những đứa trẻ khác nhưng đến lúc nửa đêm mẹ lẻn ra ngủ ngoài trời dưới nhứng vì sao. Một đêm nọ, tiếng vó ngựa làm mẹ giật mình. Những kỵ binh tay lăm lăm kiếm chạy qua những mái lều. Chúng giết toàn bộ bộ tộc rồi cướp ngựa và gia súc ra đi. Nấp trong một bụi rậm, hai tay bịt tai và nhắm tịt mắt, mẹ không thấy gì, không nghe gì cả. Mẹ đã sống giữa những xác người cho đến một ngày một bộ tộc đi qua và đem mẹ lên lưng ngựa của họ. Nhưng mẹ không bao giờ ở lại với những gia đình nhận nuôi mẹ. Mẹ bỏ họ đi sau một mùa. Mẹ quá sợ phải nhìn thấy họ bị những kỵ binh tàn sát, những kẻ nhảy ra từ khe hở khổng lồ giữa mặt đất và bầu trời.Một ngày, huyền thoại về những cô gái Amazone không biết sợ đàn ông đã làm mẹ thấy thích được như họ. Mẹ đã đi bộ một mình về phía bắc của thảo nguyên. Ba mùa sau đó, một nữ chiến binh Amazone đã tìm thấy mẹ và đưa mẹ về cho Nữ hoàng của họ. Bà đã thay quần áo cho mẹ, để ý thấy vết sẹo trên ngực mẹ và vui mừng bật khóc. Mẹ cũng không nhớ vết sẹo này đã có như thế nào. Nó giống như một huy hiệu bằng sắt, giống như vết cắn của một loài thú. Nó đã được thần Băng giá bí mật khắc tên.Mẹ ít khi gặp Talaxia. Đó là một thời kỳ khó khăn. Trên thảo nguyên, các bộ tộc giết chóc nhau. Sau vài mùa khô, những đồng bằng màu mỡ trở nên hiếm hoi. Ngựa và gia súc đói cồn cào. Con người thích đi cướp bóc.Nữ hoàng biến mất. Mẹ đã được Tankiasis, người hầu của bà, nuôi lớn. Mẹ gọi bà là dì. Chính dì nuôi mẹ lớn bằng sữa dê và bò. Rồi chúng ta nhổ trại và phi ngựa nhiều ngày trời, bị kẻ thù bám đuổi phía sau. Dì đeo mẹ sát vào nựa và kê đầu mẹ giữa hai bầu vú. Rồi chúng ta phải phản công và dì buộc mẹ phía sau lưng. Mẹ cảm nhận cơ bắp của dì co lại dãn ra. Mẹ dán mình vào cơ thể nóng hầm hập và nhễ nhại mồ hôi của dì. Mẹ nghe trong cơ thể dì rung lên những tiếng thét chiến tranh và mẹ ngủ thiếp đi giữa tiếng xoang xoảng giáo gươm và ngựa hí vang trời.Dì thơm mùi sữa dê và hương hoa cúc. Mùa hè, mẹ thích mút những hạt muối mặ trên da dì trong lúc dì quạt mát cho mẹ bằng những chiếc lá to và hát ru mẹ bằng những điệu hát thảo nguyên. Mẹ của mẹ trở về. Tiếng vó ngựa làm rung lên mặt đát. Một ùi howng lạ đi trước bà. Bà cúi xuống nhìn và véo đôi má của mẹ. Giọng bà sang sảng ra lệnh. Tất cả các cô gái đều thu dọn hành lý. Chúng ta phải khởi hành. Như mọi lần, sự xuất hiện của bà là tín hiệu của một chuyến đi mới. Mẹ sợ bà. Mẹ không muốn đi. Mẹ muốn ở lại giữa hai bờ vú của dì, yên ả, mãi mãi.Mẹ của mẹ mạnh mẽ, dữ dằn còn dì thì hiền lành, dịu dàng. Talaxia cưỡi ngựa đánh nhau với những gã đàn ông. Tankiasis điều khiển những cô gái và bảo vệ mẹ. Dì dạy cách