Old school Swatch Watches
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

iệm thần chú và hươ hươ cánh tay kia làm bùa. Mùi cay đã làm dịu cơn đau của người mẹ. Ta đòi nếm thử phương thuốc của gã phù thủy để đề phòng có độc. Ta thổi chén thuốc cho đến lúc nước chỉ còn ấm ấm rồi múc đưa lên môi Nữ hoàng.Người nhất quyết không uống.Ta lắc mạnh Người. Ta van xin Người. Ta dụ ngọt để thuyết phục Người. Ta giả vờ khơi gợi tình yêu của Alexandre. Ta giả vờ nói với Người về đứa con thứ hai. Bị cái chết của Đại Nữ hoàng ám ảnh, ta khóc sướt mướt. Nhưng Alestria, nữ chiến binh dũng cảm, không chịu lùi bước trước cái chết. Người vẫn nghiến chặt răng. Người nhất quyết khoogn chịu khuất phục.Chợt Alestria động đậy và Người mở mắt. Ta chồm tới đỡ Người dậy và cho Người uống thuốc. Người nhìn ta âu yếm. Người mỉm cười và lắc đầu.Ta nổi giận đùng đùng. Ta quên hết mọi dè dặt, phép tắt, ta la lên:– Hãy bỏ nó đi! Nó là một con quái vật! Nó muốn giết mẹ mình để chế ngự cha nó. Nó muốn hại Alexandre và Alestria để làm vua hết mọi xứ sở! Hãy nguyền rủa nó. Hãy từ chối nó. Hãy nhìn ánh sáng và quay về với vị thần của chúng ta.-Ta đang ở trong ánh sáng rồi! – Người thì thao.Giọng Người yếu ớt và ngắt quẵng giải thích cho ra rằng Talaxia, Tankiasis và tất cả những nữ chiến bình đã chết đã xuống đây từ trời cao. Họ tập họp ở đây trong mái lều này và chờ đợi một vị vua vĩ đại đang đên.Người bắt đâu hoang tưởng. Những lính hồn quỷ dữ đã bắt lấy Người. Chúng muốn cướp người đi. Đêm tối xua đuổi ánh sáng ban ngày. Ngồi bên Nữ hoàng với thanh đoản kiếm trên đầu gối, ta nguyên rủa Alexandre vì đã bỏ rơi Người. Bất lực, ta nghe tiếng gió thổi và tiếng chim đang gù. Cơ thể Alestria, qua những cơn chấn động manh, giờ giống như một chiếc lá khô.Ta đón chào ngày mới lại đến. Mắt ta đảo quanh đều và dừng lại nơi những rương quà của Alexandre. Ta gượng mình đứng dậy. Ta rải những món đồ trang sức, những món đồ chơi đã từng mang đến cho Nữ hoàng bao nhiêu niềm vui và đau khoorquanh thân thể đờ đẫn của Nguoi. Ta đưa tay sờ bụng Nữ hoàng. Con quái vật đã thôi không nhúc nhích nữa. Nó đã không tìm được lối vào cuộc sống. Alestria, nữ chiến binh dúng cảm, đã thất bại trong cuộc chiến này, cuộc chiến mà những phụ nữ khác đã có thể chiến thắng.Ta, Ania, ta đã không chợp mắt ba ngày nay, đến lượt ta, ta thấy những linh hồn lũ lượt kéo đến. Chúng đến tìm Alestria. Cầu cho chúng mang ta đi cùng với Nữ hoàng!Đôi tay Alestria đã lạnh cóng. Người vẫn còn thở nhưng linh ồn Người đã rời bỏ thể xác. Giữa những linh hồn hung tợ đam mê chiến thắng và ánh sáng. Người cười, Người nhãy múa và nhìn ta lạ lẫm.Alestria , em đây, Ania đây mà, em của chị, người hầu của chị, thư lại của chị đây mà!Alestria , chị đã quên những phiến đã phẳng chúng ta viết trên đó câu chuyện của mình rồi sao?Alestria, chị đã quên mùi hương hoa huệ chuông, quên những khúc ca của chim sếu trắng, quên những áng mấy vàng và đỏ kéo đến từ đường chân trời rồi sao?Alestria, chị đã chán chường Alexandre, kẻ đã đến giữa cuộc phi ngựa của chị và mang đến cho chị biết bao niềm vui và đau khổ của của một người phụ nữ rồi sao?Alestria, hãy trở về! Cuộc sống của các vị vua bên đố chỉ là ảo tưởng. Chúng ta phải trở về xứ sở của chúng ta và viết tiếp câu chuyện của cá vì sao chứ.Alestria, hãy trở về thể xác của mình, Alestria!Poros, cái tên đó ám ảnh ta. Khắp nơi người ta ca ngợi trí thông mình và vẻ tuấn tú của hắn. Lời đồn đại về tài hùng biện của hắn lăn khắp hai bên bờ sông Indus, rằng hắn là kẻ duy nhất liên minh dduocj những hoàng tử để đuổi Alexandre khỏi xứ sở của mình.Ta đã xa Hoàng hậu vì cuộc chiến với kẻ thù đáng ngại này. Ta thỏa hiệp với vác thành đô đầu hàng, và hứa chia sẻ cho họ những vùng đất trụ phú màu mỡ của Poros. Ở giữa tấm vải và kẻ thù của ta miệt mài đan thêu, ta chèn vào đường chỉ của mình, nơi nào hắn có được tình bằng hữu, ta liền kéo quân đến tấn công. Trong cuộc hành trình về phương Bắc của mình, ta biết rằng Poros khi thì đi trước ta, khi thì bám đuôi ta. Cả hắn và ta đều chưa chọn thời điểm đụng độ. Nhưng cuộc chiến đã được định đoạt trên các vì sao.Đêm đó, ta gặp Ania trong giấc mơ. Nó nhín ta thù hằng và rít lên:” Alexandre, Nữ hoàng đã chết”.Ta tỉnh giấc. Bên ngoài, ngày còn chưa tới. Mưa đang roi. Ta dường như nghe thấy tiếng hoàng hậu của ta rên xiết, ta đã bỏ nàng lại vì tiếng gọi của chiến tranh.” Alexandre, hãy trở về!” Ania, người hầu trung thành của nàng, hét lê