
n với ta.” Nữ hoàng đang sinh! Là con trai!”Alexandre khong thể quay lưng lại với cuộc chiến vì một người phụ nữ! Ta phải cho binh lính thấy mình có thể hy sinh gia đinh để đổi lấy chiến thắng.Kristna, một hoàng tử trẻ tuổi Ấn Độ, đã bí mật gửi thông điệp cho ta đề nghị liên minh chống Poros, với điều kiện ta để lại cho hắn những cánh đồng hashna, loại cỏ hoan lạc. Đề nghị này là một cái bẫy hay một cơ hội? Phải chăng nó là miếng mồi của Poros hay lòng tham của một hoàng tử muốn kiếm lợi từ cuộc chiến của hai chiến binh vĩ đại? Ta đẩy Alestria và Ania ra khỏi đầu và tập trung vào xứ sở Ấn Độ được minh họa trên bàn bằng những hình thu nhỏ. Những viên đá đủ màu biểu trưng cho các vương quốc phân tán khắp nơi giữa rừng núi. Màu xanh là liên minh, màu vàng là kẻ thù, màu lục là những quân còn chưa lựa chọn theo ta hay Poros. Ta ra lệnh nhổ trại. Dẫn đầu đoàn quân, ta phi ngựa về phía những kẻ thù của Kristna. Đánh nhau với chúng, ta sẽ đem tặng cho hoàng tử này một món quà chua chát. Hắn sẽ buộc phải liên kết với ta. Hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác.Không có gì, kể cả tiếng khóc của Alestria hay sự ra đời của con ta có thể cản bước chân ta tiến tới. Không gì có thể làm ta đi chậm lại hay làm ta mất tập trung. Ta chạy về phía cuộc đấu của ta, về phía một cuộc chiến vĩ đại.Khuôn mặt tái xanh của Alestria ám ảnh ta. Giữa rừng lá tối tăm, ta thoáng thấy thân thể nàng đang sinh nở. Một con rắn màu lửa bay trước mặt ta. Nó cắn chết một người lính ngay tại chỗ. Hephaestion bị đau răng, lợi của chàng sưng lên và không thể nói được gì. Tất cả những dấu hiệu đó đều là những điềm báo đen tối làm ta lo ngại. Alestria, hãy tha thứ cho ta, ta đang phi ngựa về hướng vinh quang của chúng ta! Ta chiến đấu vì vẻ đẹp của nàng, vì sự tỏa sáng của nàng, vì ngai vàng tương lai của con chúng ta! Alestria, đừng khóc. Ta sẽ trở về để tặng cho nàng con voi trắng của Poros và một dòng sông đầy kim cương.Mưa đã ngừng, gió bắt đầu thổi, dòng Hydaspe rì rầm. Ta nghe giọng Ania oán trách: Tại sao ngươi muốn có con khi sợ phải làm cha? Tại sao ngươi bỏ rơi người yêu dấu của mình như đã bỏ rơi tất cả các thành đô Alexandrie đã chinh phục được? Ngươi làm được gì trong cuộc đời mình? Ngươi đã giết cha, bỏ rơi mẹ, quên hết chị em, ám sát bạn bè, hủy hoại các thành trì và thiêu rụi các xứ sở! Ngươi càng tham vọng có được mặt trời, ngươi càng tự đẩy mình lún sâu vào tăm tối.Ta phi ngựa dọc bờ sông. Ta tăng tốc để trốn tránh giọng nói đó. Không, Ania, ta không phải là một đứa con trai, không phải là một người chồng, không phải là một người cha bình thường. Ta là Alexandre, kẻ chinh phục. Ta là cánh đại bàng bay bên trên mọi ngọn lửa. Ta là kẻ mang tới một thế giới mới. Ta là con trai Apollon và cha của tất cả những đứa con mang dòng máu lai. Ania cười khẩy. Nó lao về phía ta: Vậy thì Alestria sẽ chết. Ngươi sẽ thành một phần của con đường đá sỏi mà ngươi để lại sau lưng. Ngươi sẽ thành một kẻ cô độc, không người yêu thương, không hậu duệ, không một đoàn quân. Ngươi sẽ là ánh sao bị nguyền rủa phải trốn chạy không ngơi nghỉ. Ngươi sẽ cháy giữa bầu trời không ánh sáng, trong đêm lạnh không giới hạn cuối cùng. Ngươi sẽ trượt ngã xa và xa hơn, nhanh và nhanh hơn để rồi sẽ thất vọng ê chề trong bóng tối vĩnh cửu!Ta kéo dây cương và dừng bước chân dũng mãng của Bucéphale. Quay lại! Đức Vua sẽ quay về thành đô của Nữ hoàng! Binh lính hét lên vui sướng. Họ háo hức trở về trang trại để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ấm cúng, nằm trên một chiếc giường khô ráo, giữa vòng tay của vợ con.Ta dẫn đầu đoàn quân không còn muốn chiến đấu trở về.Alestria, Alexandre đang trở về. Alexandre đã tới.* * *“Đức Vua trở về!” Một trăm kỵ binh chạy dọc đường phố, ra lệnh mở rộng các cổng thành. Sau những bức tường, đàn ông và đàn bà ra khỏi lều và đổ ra đường. Đứng dọc hai bên đường, đám đông nhốn nháo như dòng nước dập dềnh. Những tiếng hét, những tiếng ngựa hí đến gần. Rồi tiếng vũ khí lớn dần. Đức Vua đã đến, Đức Vua phi ngựa thẳng đến lều hoàng gian. Đức Vua mở cửa lều, Đức Vua đã ở giữa nấm mồ nơi ta, Ania, đã ở suốt ba ngày đêm.Ta không thèm nhúc nhích. Ta nắm tay Alestria.Ta nghe giọng Alexandre lo lắng:– Hoàng hậu? Hoàng hậu sao rồi?Ta không ngẩng mặt lên. Ta để một thoáng im lặng trôi qua rồi trả lời:– Hoàng hậu đã chết.Alexandre đẩy ta ra và nhào tới thân thể cứng đờ của Alestria. Hắn lay Người và la lớn tên Người. Giọng hắn thét gào chọc thủng tai ta.– Alestria, hãy tỉnh lại! Alestria, hãy trở về! Alestria, đừng bỏ ta đi!Bất thình lình hắn bật dậy. Mắt hắn đổ lửa, hắn gầm rú:– Cút hết! Alestria là của ta. Các ngươi đừng hòng lấy nàng khỏi tay ta. Cút đi! Quay về nhà của các ngươi!Hắn rút kiếm khỏi bao và đánh vào không khí, giống như hắn chiến đấu với những chiến binh vô hình. Đức Vua đã hóa điên.Ta chợt thấy môi Nữ hoàng cử động. Ta nắm lấy tay Người. Nữ hoàng khẽ cử động lần nữa. Nữ hoàng còn sống! Nữ hoàng đã trở về với chúng ta! Ta khóc và ta cười to. Ta giành nhau với Alexandre đang hôn lấy hôn để vầng trán và đôi môi của Người. N