Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

ng nguyện cầu.* * *Những ngọn lửa chen lấn nhau. Những ngon lửa hợp lại rồi rực sáng. Những ngọn lửa lê lết, nhảy phốc tới rồi quay lại. Những ngọn lửa đen ngòm, đầy đe dọa, lạnh buốt. Ta lang thang trong thế giới của lửa, ta không còn biết ta là ai nữa. Ta bước tới, rồi ta lùi lại. Ta chạy rồi lại di chầm chậm. Ta là ai? Ta sờ nắn một thân thể xa lạ nhưng lại thuộc về ta.Những ngọn lửa táp vào ta, rồi lùi lại và nằm xuống. Ta không sợ. Chúng đối với ta rất thân thuộc. Chúng giống như ta. Chúng vừa tung hô ta vừa nhảy múa tưng bừng.Một câu hỏi bỗng từ đâu bật ra từ miệng ta: “Các người có linh hồn không?”. Bất chợt một cơn đau dữ dội ập đến. Những ngọn lửa run rẩy, toan treo cổ ta lên rồi lại thả ta xuống. Ta hiểu rằng câu hỏi này bị cấm kỵ ở đây, trong thế giới này. Nếu ta đặt ra câu hỏi đó, nghĩa là ta có một linh hồn. Linh hồn đó là ai?Ta đau khắp người và co rút lại. Ta lăn lộn ra đất, ta bật dậy và ta bắt đầu chạy. Nhưng cơn đau đuổi theo ta. Cơn đau ở trong thân thể ta trong khi linh hồn cũng ở trong thân thể ta. Những ngọn lửa nhăn nheo và cười nham nhở. Đó là những kẻ bị người ta cướp mất linh hồn. Đó là lý do vì sao chúng có vẻ thèm thuồng và hung tợn, đó là lý do vì sao chúng ta không thiêu đốt được ai. Vì, không có linh hồn, tất cả mọi bản thể đều chỉ là ảo ảnh. Chúng chỉ có thể sống sót nhờ vào nỗi sợ mà chúng tạo ra.Ta có một linh hồn. Ta là Alexandre. Cái tên này là một nỗi đau đớn. Cái tên này làm ta đau đớn tột cùng! Những hình ảnh hiện về nối tiếp nhau trong lửa.Hai đứa con trai đi vào đền Apollon. Vị thần bằng cẩm thạch ngắm nhìn chúng. Chúng cởi áo quần nhau rồi ôm chầm lấy nhau.Đứng dựa vào lan can sân thượng, một người đàn bà tóc dài ngực đầy đặn vừa vẫy vẫy tay vừa khóc.Một thành đô hiện ra với những bức tường tô màu sặc sỡ, những lá cờ thêu, những con đường chen chúc người và ngựa. Những điện đài nối tiếp cùng với bọn hoạn quan và người hầu kẻ hạ.Những con đường bùn lầy với những cơn mưa như thác đổ, những con đường băng giá với cái lạnh đánh gục mọi người! Những xác người bay qua ngọn lửa. Chúng mặc đủ thứ phục trang, những viết thương vẫn còn đang hở miệng. Những cột khói nghi ngút rồi tiêu tan. Những tường thành sụp đổ, những yến tiệc thịnh soạn, những gương mặt chiến binh say sưa khật khà khật khưỡng ngang qua. Trái cây và rau quả phụt ra từ chiếc cổ khổng lồ của một con bò tót. Những gã đàn ông trần truồng và đàn bà quấn vải quyện vào nhau, nhấp nhô và bốc hơi biến mất. Tất cả những hình ảnh đó tạo nên Alexandre. Alexandre chính là những ngọn núi mình chinh phục, những dòng sông mình đã băng qua, những vùng đất bị mình thiêu rụi. Alexandre sống trong từng hạt bụi, từng gợn mây, từng đám tro tàn.Một giọng nói gọi tên ta: “Alexandre, Alexandre”.Đó là giọng một phụ nữ. Ta không biết nàng. Giọng nói đó tinh khiết và dịu dàng. Đó không phải là giọng nói đầy lo lắng của mẹ ta. Không đó không phải là mẹ ta. Bà đang ở xa lắm. Ta đã trốn khỏi bà, bà không thể chạm đến ta nữa, không thể ghì siết ta vào ngực, không thể ôm hôn trán ta, không thể vuốt ve tóc ta, không còn bế ta lên giường, không thể khóc cười trên định mệnh của ta được nữa. Người phụ nữ này khác hẳn. Giọng nàng ngây thơ và đầy sức mạnh, nàng yêu ta và chẳng muốn đòi hỏi gì ở ta. Nàng tìm ta và gọi tên ta để dẫn ta vào một thế giới khác, nơi ta được giải thoát khỏi những ngọn lửa và ảo ảnh.Nàng tên gì? Ta đã gặp nàng ở đâu? Làm sao nàng tìm được ta trong rừng lửa? Những câu hỏi không lời đáp lại. Nhưng đáp lại có ích gì? Phải đi theo nàng. Phải tin tưởng vào nàng. Alexandre bị chinh phục.Một mũi tên bay về phía ta và cắm phập vào ngay giữa trán. Lửa bùng lên. Ta bay vào bầu trời xanh biếc và trong veo. Ta bay lên cao hơn về phía ánh sáng, lòng đầy hoan hỉ. Ta mỉm cười, từng mảnh nhỏ thân thể ta mỉm cười và ta nghe cả vũ trụ mỉm cười. Ta đang ở trong một thế giới khác, nơi những ngọn lửa không thể bước vào. Một thứ âm nhạc trang trọng vang lên trong ta và trong từng tia sáng rực rỡ.Những tia sáng trắng tạo thành một chiếc cồng khổng lồ kỳ vĩ. Ta lại gần. Ta là một cơ thể nhỏ xíu thèm muốn được nhận lấy sự sống, ta chờ cánh cổng mở ra để được phân phát tâm hồn.Cánh cửa biến dần thành một khuôn mặt có quầng sáng vàng chói bao quanh. Khuôn mặt đó làm ta nhớ tới Philippe cha ta. Nhưng khuôn mặt đó không bị chột mắt. Đôi mắt mở to và đôi mắt xanh biếc. Người đó không có những vết nhăn nheo và những vết sẹo. Đó là một khuôn mặt và mọi đau khổ trần gian đã bị xóa sạch. Khuôn mặt đó tỏa sáng hiền hòa. Đó chắc hẳn không phải là Philippe mặc dù nó giống hệt ông ấy. Đó chắc chắn là một vị thần trong thân hình của cha ta để đến với ta.Người nói với ta:– Hãy trở lại mặt đất. Định mệnh của con chưa viết xong. Hãy trở về, hỡi cong người không có linh hồn kia, hãy trở về với linh hồn của mình vẫn đang ở dưới đó nhờ tình yêu của một người phụ nữ.Ta gật đầu và vội trở xuống. Ta rơi qua các tầng trời. Gió rít lên, màu xanh biến thành màu trắng, rồi màu trắng lại tối đi. Ta tan rã, ta nhập lại rồi lại tan ra lần nữa. Ta lộn nhào rồi rơi tõm xuống.