
Ta mở mắt. Những ngọn đèn nhảy nhót.Một người đàn ông đứng bật dậy và nhảy phắt ra khỏi lều.– Đức Vua còn sống! Đức Vua đã mở mắt rồi!Những tiếng ồn ào nổi lên. Những người đàn ông nối đuôi nhau tới bên giường. Ta đã nhận ra Hephaestion, Cassandre, Bagoas và tất cả những bạn đồng hành. Rồi những người đàn ông đi hết và sự im lặng trở về. Một người phụ nữ bước vào. Màng kéo một góc mạng che mặt lên và cúi xuống bên ta. Môi nàng thơm mát. Ta uống từng hơi thở của nàng như uống nước trong. Ta uống cuộc đời nàng như uống mật ngọt. Nàng quấn lấy ta và ta hòa vào nàng như một con linh dương tung tăng giữa dòng suối bình minh.Alestria, ta đã trở về vì nàng! XITa chẳng còn chút vui thú gì với vinh quang, giàu sang và chinh chiến. Bộ áo tía thêu ba con phượng hoàng mà Bagoas mặc cho ta, vòng nguyệt quế vàng mà Hephation đội lên đầu ta chẳng còn làm ta run rẩy sung sướng. Những đoàn quân, những mũi lao rực sáng, những con ngựa thắng cương, hàng trăm nghìn binh lính đập vào khiên và đồng loạt hô vang:” Alexandre ! Alexandre ! Alexandre ! “, cảnh này ta đã chán chường. Như một người đàn ông đãc hưởng thụ mọi thứ, như một anh hùng đã lập được kì công, như Ulysse đã trở về quê hương máu thịt, ta chẳng còn ham muốn những gì ta đã kinh qua.Ta để Hephaestion chở đi. Ta dựa dẫm vào Bagoas. Ta phải cố gắng lắm mới đứng thẳng người. Mặt trời làm ta chói mắt. Ngọn gió làm ta cóng lạnh. Ta ngán ngẩm những cuộc diễu binh. Ta thích ở trong lều, trong bóng tối. Im lặng xoa dịu những cơn đau đầu của ta nhưng làm nó lan tỏa khắp mình mẩy. Để giảm đau, Hephaestion mang cho ta một liều thuốc phiện và ta bắt đầu mơ màng. Để đánh thức ta dậy, chàng lại cho ta một liều thuốc khác. Ở Hội đồng, những thống soái chống đối nhau, cãi cọ nhau, tất cả đều muốn được Alexandre phân xử. Ta chỉ mỉm cười với họ.Chiến dịch của ta, ta nhớ nhớ quên quên. Ta chẳng còn hiểu họ nói gì. Cuộc tranh cãi sôi nổi của họ đối với ta đều lần lượt trở nên vớ vẩn và chán ngấy. Ta im lặng. Ta đã để mất chiếc lưỡi của mình. Alexandre, nhà hùng biện siêu việt, chẳng còn nói được một câu rõ ràng. Ta vội vã về lều và duỗi người nằm xuống.Thời gian và những đổi thay giống như những cánh chim vụt bay đi. Ta chẳng muốn và cũng chẳng thể bắt được một con nào trong chúng. Để quân lính tin rằng Alexandre đã bình phục, Hephaestion tổ chức hai cuộc tấn công do hai kẻ giống hệt ta dẫn đầu. Rồi dưới sức ép của các tướng lĩnh, chàng phải lui về nghỉ ngơi. Từ cuối lều, ta nghe tiếng chân Hephaestion tới mách với ta, Chàng giậm chân, quay cuồng và phun ra một tràng những điều phẫn nộ rồi những bài diễn văn nhiệt huyết. Nỗi niềm thất vọng và những gây gổ thái quá của chàng làm ta xúc động. Ta chẳng còn chút cảm xúc gì với những chuyện tầm phào như thế. Ta mỉm cười với chàng để chàng hiểu ta đang nghĩ gì. Chàng thở dài và lui ra.Đối với Hephaestion, ngày xưa ta mãnh mẽ nhường nào thì bây giờ ta yêu đuối như thế. Ta không muốn đấu tranh cũng chẳng thèm suy nghĩ.Còn đối với ta, ngày xưa ta yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ ta mạnh mẽ bấy nhiêu. Hận thù, tước đoạt, tị hiềm, nỗi sợ bị vượt qua, con lo bị đánh bại, tất cả đã biến mất. Sự náo nhiệt của trần gian chẳng còn ảnh hưởng gì đến ta nữa. Ta chẳng chẳng phải chịu đựng điều gì nữa. Ta đang sống thật sự.Một người phụ nữ đi đến. Nàng nằm lên người ta khi những cơn đau đầu làm ta run rẩy. Làn da của nàng làm ta tỉnh táo. Cái im lặng của nàng ru ta ngủ. Nàng hôn ta, âu yếm ta. Dù ta chẳng còn cảm giác, ta thấy thân thể thoái mái từ đầu tới chân.Một bức tường dựng lên ngăn cách ta với những người đàn ông của mình. Từ nay chúng ta bước đi trong hai thế giới khác nhau.Ta chẳng biết phải nói rằng Alestria đã lướt vào thế giới của ta hay ta, Alexandre, ta đã đi còa thế giới của nàng. Ta đọc được những ý nghĩ của nàng, ta lắng nghe âm nhạc của nàng. Ta để những giấc mơ của nàng mang đi xa. Alestria, hãy dẫn ta về thế giới của nàng !***Alexandre bị những cơn đau đầu khủng khiếp giam cầm trong bóng tối. Hephastion cho Người uống những chén nước cất để giảm đau và Đức Vua say ngủ khi mắt thậm chí vẫn còn đang mở. Người không còn chiến đấu được nữa. Người không nói gì. Người phải dựa vào vai những vệ binh để đi lại. Tay Người không thể tự cầm đồ ăn thức uống. Alestria phải đút cho Người ăn. Nhưng Hephaestion, Cassandre, Ptolémée cần Alexandre để cai quản vương quốc của Người. Họ đồng tình đưa một kẻ giống hệt Người lên ngồi trên ngai vàng. Để làm cho điều dối trá dễ tin hơn, họ bắt tay với Bagoas. Sự xuất hiện của viên hoạn quan bên cạnh Đức Vua giả làm tắt ngấm mọi tin đồn nhỏ to.Đức Vua thật giam mình trong khu phố của các Amazone. Alestria không muốn đóng vai Roxane, Hoàng hậu Á châu nữa. Hephaestion cũng lại phải tìm một kẻ nữa giống hệt để thay thế Người.Đêm đó, Alestria vào lều của ta và ra lệnh cho ta chuẩn bị hành lý. Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn, ta bị đôi má màu tím của Người và mắt Người sáng rực đánh thức. Ta lại nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Người, nụ cười mà Người đã đánh mất từ rất lâu rồi. Rồi Alestria đi ra còn ta vội và