
ng tài nào nở nụ cười.
– Anh có thể để em một mình không? – Tôi nói nhỏ. Hoàn đành đưa tôi và trong nhà rồi lẳng lặng ra ngoài. Tôi ngồi bó gối, trong bóng đêm tĩnh mịch đến kì lạ, chẳng hề nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Câu nói ấy lởn vởn trong đầu tôi như một bóng ma không chịu tan. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, thì hình ảnh Vĩ nắm chặt tay cậu lại hiện ra trước mắt. Tôi dường như đã quên mất một điều, Vĩ chính là Hoàng Thiên Tuyết, là người đã yêu Vũ suốt mười năm, và bây giờ, cô ấy đã nhớ lại.
Cô ấy đã nhớ lại tất cả!
Từ trước đến giờ, Vũ bên cạnh tôi vì tôi giống Thiên Thiên, vì muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng hiện tại Thiên Thiên đã trở lại, vậy thì kẻ thay thế như tôi đâu còn cần thiết nữa. Đây là kết quả mà tôi luôn tìm kiếm, là kết quả mà tôi có thể đoán trước. Tôi muốn cậu hạnh phúc, nhưng lại không thể đối diện. Lại thấy đau đớn là sao?
Một bàn tay chợt đặt lên vai, tôi giật mình. Là Hoàn. Anh ngồi xuống bên cạnh, không gian yên lặng rất lâu, anh không hỏi. Tôi chợt cười
– Thực ra em làm phóng viên ảnh, không hẳn vì muốn chụp ảnh, em chỉ đang tìm kiếm một người thôi.
– Cô đã tìm thấy rồi phải không? – Hoàn chợt nhìn tôi, tôi gật đầu
– Vâng! Tìm thấy rồi.
Tôi ngước lên nhìn trời rồi lại tiếp tục cười, không nghe ra giọng nói của chính mình
– Lúc đầu em đã tự nói với bản thân, chỉ cần người ấy sống thật tốt, thật hạnh phúc là đủ rồi. Em sẽ không đòi hỏi gì cả. Em chỉ muốn chắc chắn rằng người ấy vẫn yên ổn. Thế nhưng, không hiểu sao bây giờ em lại thấy khó chịu. Anh nói xem, có phải em quá tham lam không?
Hoàn im lặng không trả lời, chỉ có giọng tôi vẫn vang lên
– Em tệ thật anh nhỉ. Em muốn người ấy hạnh phúc nhưng thấy cậu ấy hạnh phúc lại không vui. Có phải em ích kỉ lắm không?
Hoàn đưa tay lau một vệt nước trên khóe mắt tôi, giờ tôi mới chợt nhận ra mắt mình đang ướt lạnh. Anh nhìn tôi như thể nói: Cứ khóc đi! Tôi lắc đầu, miệng vẫn cười
– Không! Em đang vui mà! Đáng ra em phải vui mà. Không..không phải như thế này! Là em đang vui!
Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến tôi uất nghẹn, không ngăn được khuôn mặt nhạt nhòa trong chất lỏng lành lạnh.
– Em…em không biết nữa. Em không muốn khóc. Em thật là tệ! Em…em phải làm sao đây?
Giọt nước mắt chợt vỡ òa. Tôi đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc. Nhưng chỉ cảm thấy đau đớn nhiều hơn. Hai bàn tay bị tôi ghìm chặt đến đỏ lên. Tiếng nói đứt quãng
– Em…em phải..làm sao..đây? Làm..sao..đây?
Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 70
Cảm giác được toàn thân nhức mỏi, tôi khẽ mở mắt, phát hiện trời đã sáng từ lúc nào. Sau cả quãng đường dài ngày hôm qua, lại ngồi khóc quá lâu, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Với lấy đôi giầy dưới chân, tôi mở cửa ra ngoài. Mặt trời đã lên khá cao. Tuy rằng có mấy tán cây che khuất, nhưng vẫn tỏa ra sức nóng khó chịu.
Tôi men theo khe suối ra rửa mặt, mười đầu ngón tay chạm vào làn nước mát dịu. Phản chiếu trong nước là bóng một cô gái với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tôi tạt cho hình ảnh kia tan biến rồi lại ngồi thừ ra tảng đá bên cạnh. Xung quanh vẫn một mảng im lặng.
Hoàn dường như đã đi săn từ sớm, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào đi cùng anh nữa. Những hình ảnh và lời nói ngày hộm qua hệt như một đoạn phim bị lỗi, tua đi tua lại trong trí óc tôi. Cho dù tôi có làm thế nào, nó cũng không biến mất. Rời khỏi đây thôi! Một tiếng nói nào đó vang lên trong não, nhưng tôi lại không đủ can đảm để quyết định. Dường như sâu thẳm trong tim còn mong đợi điều gì đó, nhưng tôi phải mong đợi thứ gì? Vũ ư? Trước mắt chợt sa sầm. Tôi phát hiện ra mình thật sự quá tham lam.
– Cô đang làm gì vậy? – Tiếng nói của Hoàn chợt làm tôi giật mình. Quay ra thấy anh một gùi đầy những bẹ măng, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng bùn đất. Tôi vội chạy tới đỡ giúp anh
– Xin lỗi! Em dậy muộn quá!
Hoàn không nói gì, thả cho tôi chiếc gùi, ra hiệu bỏ vào trong nhà rồi ra suối rửa mặt. Tôi cũng đem măng đi rửa sạch, chuẩn bị nồi nước thật to để nấu. Tiếng cỏ khô cháy nổ nghe lép bép. Nhớ lại hôm qua khóc lóc trước mặt anh, tôi có chút ngượng ngùng. Hoàn cũng không hỏi gì về chuyện ấy, lẳng lặng treo các thứ lên vách. Xong xuôi lại giúp tôi chất thêm củi.
Đúng lúc đó thì có người gọi cửa. Ở đây cách xa khu dân cư nên không có nhiều người qua lại, tôi ngạc nhiên chạy ra mở cửa. Nhưng ngay lập tức lại bị người đó làm cho giật mình. Là Vĩ. . Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi có chút bổi rối. Dường như đó là Vĩ, mà cũng không phải là Vĩ. Cô ấy là người bạn mà tôi từng coi trọng nhất, nhưng hiện tại, tôi lại không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Giữa chúng tôi đã hình thành nên một khoảng cách vô hình mà chính tôi cũng không thể lí giải. Mất một lúc tôi mới lúng túng mở miệng
– Cậu…Ừ…Có chuyện gì thế?
Ánh mắt VĨ vẫn không thay đổi nhìn tôi. Thế nhưng tôi lại chỉ cảm thấy sự lạnh nhạt và xa cách. Vĩ khoanh tay nhìn tôi
– Có thể mời tôi vào nhà được không?
Tôi bối rối nhìn cậu, như thể vừa làm chuyện gì xấu mà bị phát hiện, luống cuống mở cửa
– Tất tất nhiên! Cậu vào đi!
VĨ không nói gì, lẳng lặng đi