Teya Salat
Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

ều đom đóm đến như vậy. Như thể tất cả đom đóm trên thế giới đều được ai đó thu gom về đây vậy. Cùng với ánh trăng trên cao chiếu xuống, những đám cỏ lau lay động, cảnh vật đẹp đến mơ màng.

Tôi bước một cách vô thức vào trong bức tranh, kinh ngạc không thốt nên lời. Những con đom đóm nhỏ thấy vậy liền tản đi. Bay về phiá trước. Tôi liền chạy theo, mong có thể giữ khung cảnh đẹp đẽ này lâu hơn một chút.

Nhưng khi tôi chạy đến, lại thêm một lần nữa sửng sốt. Đám đom đóm xung quanh đang dần dần tụ lại. Chúng bay tới trước mặt tôi, rồi đậu lên một khoảng không vô hình trước mắt. Thật sự là rất khó tin nhưng….chúng đang xếp thành chữ!

Đúng vậy! Những con đom đóm đang xếp chữ trước mắt tôi. Đó là một cái mặt mếu to đùng, sáng lấp lánh. Nhẹ một cái, mặt mếu lại mỉm cười. Đám đom đóm vẫn không ngừng chuyển động, giống như một dàn đèn nháy lấp lánh. Tôi cứng người nhìn chúng tụ lại. Xếp thành một chữ LOVE to tướng.

Chữ LOVE dưới ánh sáng đom đóm trở nên huyền ảo mà rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Khi tôi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, thì chữ love kia đã tan thành hàng triệu chú đom đóm nhỏ. Không gian xung quanh đột ngột sáng bừng. Phải có đến hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu treo dọc hai bên đường đang tỏa sáng. Tất cả đều được thắp lên, đủ màu sắc và kích cỡ.

Trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện chiếc đèn lớn nhất, đẹp nhất. Chiếc đèn xoay nhẹ, rồi nở thành một bông hoa cực lớn. Và người cầm bông hoa ấy, không ai khác, chính là Thiên Vũ. Cậu ấy mỉm cười tiến lại phía tôi, rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi cảm giác như mình đang mơ, thực sự là đang mơ. Cho đến khi Vũ tiến đến bên cạnh, cất giọng ấm áp hỏi tôi

Có thích không?

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Trong ánh sáng mơ hồ, khuôn mặt cậu lại sáng rực, tựa như một vì sao lấp lánh. Khóe miệng khẽ cong lên đáng ghét. Khung cảnh này…là dành cho tôi? Dành cho tôi thật sao?

Sao vậy? Cậu không thích sao? – Vũ nhíu mày nhìn tôi. Cái cách nhíu mày của cậu ấy đúng là không bao giờ thay đổi. Tôi lắc đầu. Cảm thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ òa

Không! Tôi rất thích! Rất rất thích!

Tôi ngẩng lên nhìn Vũ cười, trong ánh sáng long lanh ấy, cậu khẽ vuốt tóc tôi. Chiếc đèn hoa đăng to nhất được đặt vào tay tôi. Vũ nói nhỏ

Thả đi!

Tôi bị âm thanh ấm áp làm cho ngây người. Xoay xoay chiếc đèn, không biết nói gì. Vũ đưa tôi một ít nến, tôi châm vào dây đèn. Chiếc đèn sáng rực, nhẹ dần đi. Hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu cây đèn, sau đó cùng thả tay. Ngọn đèn từ từ bay lên cao. Lung linh, rực rỡ. Giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời bị rơi xuống nay được chính tay chúng tôi thả lại bầu trời.

Khi đèn bay lên cao rồi, tôi mới thấy bên dưới có một tờ giấy. Lúc này tôi mới nhớ ra là khi thả đèn người ta hay viết ước nguyện vào giấy rồi thả lên trời, ước nguyện sẽ thành hiện thức. Tôi liền tò mò nhìn Vũ

Cậu đã viết cái gì thế?

Vũ mỉm cười, ra vẻ bí mật, nhún vai không nói cho tôi biết. Tôi định gặng hỏi thêm thì Vũ đã tiến lại, nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhớ lại tập tài liệu của mẹ Vũ, tự liên kết các sự kiện, cuối cùng hiểu ra: Hai người cùng thông đồng với nhau trong kế hoạch này. Tôi mỉm cười, lại tiếp tục hỏi

Cậu chuẩn bị từ bao giờ thế?

Sau hôm cậu nói câu đó! – Vũ đáp.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng cậu đã xiết chặt tay tôi, tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Vũ mỉm cười. Hai chúng tôi lặng lẽ bước đi trên đoạn đường tràn ngập ánh sáng đèn lồng.

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 56

Chap 56: Những ngày tháng yên bình (1)

Khi chúng tôi trở về, quả nhiên mẹ Thiên Vũ đã ngồi trong phòng khách đợi. Dáng điệu rất vui vẻ ra đón chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chào mẹ Vũ rồi chạy biến vào phòng mình. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ toàn đom đóm.

Sáng

Tôi lại như thường lệ cùng mẹ Vũ chuẩn bị bữa sáng. Không biết có phải vì hôm qua quá mệt hay không mà Vũ dậy hơi muộn. Dọn cơm xong vẫn chưa thấy xuống. Mẹ cậu liền nhân cơ hội đó kêu tôi lên gọi Vũ dậy. Thực ra thì tôi cũng biết chắc ý đồ của bác ấy là gì. Thêm nữa là sau buổi tối, mẹ Vũ không hề nhắc thêm lời nào về “tập tài liệu”! Tôi đành phải lên gọi Vũ,mặc dù cảm thấy có chút không tự nhiên.

Cốc! Cốc!

…..

Chắc Thiên Vũ ngủ say quá không nghe thấy. Tôi gõ lại

Cốc! Cốc!

……

Hừ! Vậy mà lúc nào cũng nói tôi là heo ngủ. Tôi mạnh tay hơn một chút. Gõ thật mạnh

Thiên Vũ! Mau dậy đi! Thiên Vũ!

…….

Thật sự là hết chịu nổi mà. Tôi liền đập một cái vào cửa, mới biết là nó không hề khóa. Tôi phi thẳng vào chỗ cậu, giật lấy đống chăn trên người Vũ mà gọi

Thiên Vũ! Cậu mau dậy đi!

Vũ hơi hé mắt. Lười biếng kéo chăn đắp lại lên người

Cậu…..

Tôi bị Vũ làm cho tức chết. Gào lên

Cậu có dậy không hả?????

Vũ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi đang nổi khùng. Vẫn không thay đổi tư thế. Mãi mới phát ra một chữ

Anh!

Tôi: ????

Anh mau dậy đi! – Vũ ngái ngủ nhìn tôi – Mau nói đi!

Cái…cái gì chứ? Tôi bất động mất năm giây, tròn mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục gào lên

Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả?

Vũ bướng bỉnh nằm ì ra giường, ngoan cố nói tiếp

Gọi như vậy thì tôi sẽ