ng còn khá sớm để bắt đầu một ngày mới. Ánh mắt cô dừng lại nơi tấm giấy được cái đồng hồ đè lên. Cô đưa với tay lấy mảnh giấy giở ra và xem rồi nhoẽn miệng cười. “Anh đi làm, em dậy thì ăn sáng đi nhe!!” nét chữ không lẫn vào đâu được của Thạc Hy khiến lòng Đan cảm thấy ấm áp vô cùng. Mặc dù anh chưa bao giờ nói yêu cô nhưng những hành động của anh cũng đủ khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian rồi. Đan ngồi bật dậy và bước đến cửa sổ cô đẩy mạnh cửa sổ mở ra rồi vươn vai hít thở cái bầu không khí ban mai trong lành.
Bất chợt nghĩ đến một điều gì đó thú vị Đan nhoẽn miệng cười. Cô vội vệ sinh cá nhân và bước đến tủ quần áo. Cô lựa cho mình một bô váy màu kem nhạt và đôi giày cao gót màu nude. Màu sắc của bộ váy khiến nước da trắng của cô càng thêm nổi bật. Đan vơ lấy cái túi LV màu đỏ đỏng đảnh rồi bước đi.
Chiếc BMW màu đỏ quen thuộc dừng lại trước cổng một tòa nhà to lớn bằng kiếng trong suốt cao chót vót. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Anh chàng nhân viên bảo vệ bước đến nhận chìa khóa xe từ tay Đan và leo lên lái xe về bãi đổ. Đan bước vào trong tòa nhà. Cô nhân viên lễ tân nhìn Đan mỉm cười giọng ngọt ngào:
_Xin chào quý khách, quý khách cần tìm ai!!
Đan mỉm cười đáp lễ:
_Tôi tìm tổng giám đốc!!
_Quý khách có hẹn trước không ạ?
Đan lắc đầu:
_Cô chỉ cần báo với anh ấy có bạn gái kím là được rồi!!
Cô nhân viên lễ tân ái ngại nói:
_Nhưng bây giờ tổng giám đốc không có ở đây. Từ sáng tổng giám đốc đã ra ngoài cùng …!! Cô nhân viên bỏ lửng câu nói ánh mắt cô ta nhìn Đan tỏ vè ái ngại. Đan khẽ chau mày:
_Cùng ai??
_Cùng tiểu thư Louse rồi!!
_Louse, cô ta là ai??
Cô nhân viên lễ tân trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:
_Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn ASEAN!!
Cái tên ASEAN khiến không khỏi ngạc nhiên. Vì vốn dĩ ASEAN là một tập đoàn rất có thế lực. Nhưng tại sao Thạc Hy lại đi cùng cô gái đó?? Đan đưa mắt nhìn cô nhân viên rồi hỏi:
_Cô có biết họ đi đâu không??
Cô gái nhìn Đan rồi lắc đầu. Đan chào tạm biệt cô gái rồi quay bước đi. Trong lòng bỗng trở nên rối bời. Đầu óc vận hành hết cỡ để trả lời hết những câu hỏi đang hiện lên trong đầu.
“…..”
SWEET COFEE những ngày mùa thu cũng rất đông khách. Đan tiến đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc của mình nhưng lại khựng lại cô ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi ngay chỗ ngồi quen thuộc của cô và nhâm nhi tách cà phê nóng. Dường như thấy Đan Quân mỉm cười. Đan cũng mỉm cười đáp lại rồi tiến đến chỗ Quân và kéo ghế ngồi xuống đối diện anh chàng:
_Em không ngờ lại gặp anh ở đây đó!
Quân đưa ly cà phê lên nhấp môi và chậm rãi nói:
_Anh là khách quen của quán mà!
Đan nhìn anh chàng nghi hoặc:
_Em cũng là khách quen nhưng mà em chưa từng thấy anh vào quán này bao giờ!
Quân mỉm cười:
_Anh bắt đầu trở thành khách quen của quán từ khi anh biết em cũng hay đến đây!
Đan thoáng ngạc nhiên nhìn Quân rồi trả lời qua loa:
_Vậy sao! Bởi vì cô không muốn câu chuyện đi quá sâu. Đôi lúc những chuyện như thế thường dẫn đến những tình huống khó xử. Quân lại đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm. Ánh mắt anh dần chuyển từ ly cà phê sang nhìn Đan chăm chăm khiến Đan cũng phải cảm thấy hơi ngượng nghịu. Vờ như không để ý Đan đưa mắt nhìn về chỗ quầy pha chế.
_Đan à, anh có chuyện muốn nói với em! Giọng Quân chậm rãi cất lên rõ ràng. Đan quay sang nhìn Quân:
_Anh nói đi!
Vẻ mặt anh chàng bỗng trở nên nghiêm trang, anh nhìn Đan dịu dàng nói:
_Làm bạn gái anh nhé?
Lời đề nghị của Quân khiến Đan không khỏi ngạc nhiên song cô vẫn giữ thái độ bình thản vô cùng:
_Nhưng em có người yêu rồi!
Quân nhìn Đan mỉm cười:
_Anh biết, anh sẽ đợi! nói rồi anh đứng lên tiến về phía Đan rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán cô thay lời chào tạm biệt. Khiến Đan vừa bối rối vừa ngượng ngùng cô ngồi lặng thinh không nói gì nhìn theo bóng Quân dần khuất sau cánh cửa kính. Đây là lần thứ 3 anh hôn tạm biệt cô như thế. Chương 22 : Tin tưởng tuyệt đối Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc mọi vật sắp sửa bị cái màn đêm đen kịt nuốt chửng. Thạc Hy quay trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Anh cởi áo khoác ra và treo lên giá treo đằng sau cánh cửa và đưa tay lên bật công tắc đèn rồi ngạc nhiên khi thấy Đan đang ngồi co ro trên ghế sofa. Anh tiến đến gần chỗ Đan dịu dàng hỏi:
_Sao vậy??
Đan ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:
_Hôm nay anh đi đâu vậy?
Dường như đã hiểu lí do vì sao Đan lại như thế nên Thạc Hy nhoẽn miệng cười tay đưa lên xoa đầu cô:
_Anh đi với Louse!
Đan ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp kia:
_Anh không có tình cảm với cô ấy phải không?
Thạc Hy gật đầu. Có lẽ Đan chỉ cần như vậy thôi, cô vội ôm chầm lấy Thạc Hy khóe miệng nhoẽn ra thành nụ cười rực rỡ. Mùi hương trên tóc cô phảng phất quanh cánh mũi Thạc Hy. Anh khẽ siết nhẹ vòng tay ôm cô chặt hơn. Được một lúc Đan dần buông Thạc Hy ra cô nghiêm giọng:
_Anh đi tắm đi, em sẽ đích thân chuẩn bị bữa tối!
Thạc Hy nhìn Đan ngờ vực:
_Có được không đó?
Đan cười đắc ý:
_Tất nhiên là được mà, anh dám nghi ngờ tài nghệ của em à?
Thạc Hy vội xua tay phân bua:
_Không phải
