
rãi lăn bánh, Trân Trân dí sát mặt vào ô cửa dõi theo đoàn người phía sau đang đang vẫy tay tạm biệt. Nắng vẫn chảy trên mọi nẻo con đường, đem theo mùi hương dịu dàng của những cánh đồng hoa ngũ sắc…Yên bình như nó vốn có, An Dương là nơi đẹp nhất thế giới này. Trân Trân dựa đầu vào vai Dương Lạp ngủ. Cô khẽ mỉm cười, mong sao hai người họ sẽ thật hạnh phúc.
Story 8: Cánh đồng hoa oải hương
Cuối hè ở Nhị Hà đúng thật khác xa An Dương, vẫn còn những ánh nắng gay gắt như xuyên qua da thịt con người, khiến người đi lại trên đường ít hẳn đi, đám ve sầu vẫn da diết kêu không dứt. Dương Lạp vừa trở lại từ quê, khí hậu thay đổi khiến cô thấy khó chịu và thầm ước giờ này mình ở An Dương có phải hơn không. Thế nhưng bây giờ, trên vai là cặp sách, cô vẫn phải lững thững đi đến trường. mới có hai ngày rời xa nơi này mà cô đã cảm tượng nó trở lên xa lạ biết bao, mọi thứ dường như không để lại chút ấn tượng nào với cô gái này. Dàn nấm rừng buồn rầu nhìn con người lạnh lùng bước qua một cách bình thản, không hay tới sự khoe sắc của nó. Từng cơn gió vô tình thổi qua thân thể cô se se lạnh, đúng thực là cuối mùa hè. lúc nóng lúc lạnh. Trường cấp ba Hòa Diện dần lộ ra với lớp mái sơn màu đỏ chói lòa với ba dãy học đường rộng lớn thênh thang. Cô rẽ vào bên dãy một, tìm lớp học của mình. Cửa lớp được mở ra, mọi người nhìn cô khó chịu, đúng là những kẻ ngốc!
– Dương Lạp, sao không nghỉ học luôn đi! – Một con nhỏ bĩu môi nhìn cô.
– Bạn là mẹ tôi sao mà cấm tôi đi học thế? Mẹ ơi mẹ à! – Dương Lạp cười mỉa với cô ta.
Cô nàng tức xì khói đầu, rõ ràng Dương Lạp đang chế giễu cô mà. Nhưng chẳng thể làm gì nổi. Cô ngồi vào chỗ sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng, ngày mới khởi đầu thế này khá tốt đây! Trân Trân vừa thấy Dương Lạp, liền chạy đến tươi cười:
– Sao? Khỏe chứ cậu? Hôm qua về mệt không?
– May cho tớ, hôm qua chỉ có cô người làm ở nhà, nhẹ cả đầu óc! – Dương Lạp thở dài.
Bỗng cửa lớp bị đá văng ra, Hoàng Hiểu Vương bước vào với bộ quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi nhăn nheo xấu xí, hắn ta hệt như vừa mới đi đánh nhau về. Mới đầu cả lớp ngạc nhiên nhưng sau rồi cũng quen, chẳng ai để ý nữa. Cậu ta tiến dần về phía Dương Lạp, vỗ bàn:
– Hai hôm trước cô đi đâu thế hả?
– Liên quan gì cậu sao? – Dương Lạp không thèm ngước lên nhìn, lấy quyển sách mở ra tra cứu.
– Cô…chốc nữa về cùng tôi!
Dương Lạp giật mình ngoảnh mặt lên nhìn:
– Làm…gì???
– Nhiều lời, tôi đưa cô đến chỗ này! – Nói xong, hắn nghênh ngang bước về chỗ, lại lẳng chiếc cặp đáng thương lên mặt bàn và nằm gục xuống ngủ.
– Hắn sao thế? – Trân Trân ngạc nhiên hỏi Dương Lạp.
– Có Chúa mới biết, thỉnh thoảng hắn lại lên cơn như thế đấy, haizzz!
Cô giáo bước vào lớp, vẫn như thường lệ, cô mở sổ ra và điểm danh, và hôm nay lớp học đủ. Dương Lạp nằm xuống bàn, ngoảnh đầu về phía cửa sổ với những rặng cây xum xuê, bầu trời xanh hiền hòa, thật dễ chịu, cô lại nghĩ đến những ngày ở An Dương. Trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ: “ Hay là mình về An Dương học!” Nhưng rồi cô lại lắc đầu, nếu cô về đó thì sẽ phụ công của mẹ, vì môi trường học tập ở đây tốt hơn nhiều và nó sẽ giúp cô có tương lai rạng rỡ hơn…
Chuông reo kết thúc giờ học vang lên ba hồi. Học sinh vộn vã tìm chỗ lắp đầy cái dạ dày đang réo đói của mình. Trân Trân và Dương Lạp cũng chen vào dòng người đang xô đẩy tìm chỗ, cuối cùng họ cũng có được một chỗ ngồi êm ái với khay thức ăn ngon lành.
– Chán thật! Ở ngoài này sao chán thế chứ? – Trân Trân vừa nói vừa khều khều mấy lát khoai trong khay thức ăn.
– Cậu nhớ Chu Thiên chứ gì? – Dương Lạp mỉm cười.
Lập tức mặt cô nàng đỏ gay, trúng tim đen có khác.
– Vậy hôm đó hai người đã làm gì nhau hả?
– Hôm…nào? – Trân Trân giả bộ mắt tròn xoe nhìn Dương Lạp.
– Lại còn chối nữa! Cái hôm mà Chu Thiên cõng cậu lên trại vì cậu bị trẹo chân ấy!
– Ơ…làm gì chứ? – Tuy miệng nói những Trân Trân vẫn đỏ mặt.
– Cậu mà không kể thì nghỉ chơi luôn đấy! – Dương Lạp cúi mặt cho miếng thịt vào miệng nhai nhóp nhép.
– Ờ thì…sau khi bế mình vào trong nhà, cậu ấy nắn lại chân cho mình rồi băng bó nó lại thôi. Nhưng…
– Nhưng gì? – Mắt Dương Lạp sáng lên như hai cái đèn pha ô tô.
– Thì…thì cậu ấy hỏi mình có đau không? Mình bảo có, thế là cậu ấy quì xuống dưới chân mình, hôn lên nó một cái…á, ngại chết được.
– Cái gì! – Dương Lạp đứng bật dậy, hét lớn khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
– Cậu làm gì thế, sao ngạc nhiên dữ vậy! – Trân Trân kéo tay Dương Lạp ngồi xuống, nói nhỏ.
– Hai…người đến mức đó rồi ư?
– Có gì đâu chứ! Cậu ấy bảo như thế thì vết thương sẽ mau lành hơn!
– Phì…ha ha ha…! – Dương Lạp không nhịn nổi phì lên cười khiến Trân Trân tức giận suýt thì bỏ đi.
– Ấy khoan đã, làm gì mà nóng thế?
– Hừ, cậu mà còn thái độ như thế nữa thì khỏi luôn đấy!
– Ừ ừ! Thế rồi sao?
– Hôm qua cậu ấy gọi điện cho mình bảo là kì nghỉ đông sẽ lên đây với bọn kia nữa!
– Thật à…! – Giọng Dương Lạp bỗng trùng xuống, mặt buồn thiu.
– Sao vậy? – Trân Trân lo lắng hỏi.
– Cậu thì vui rồi! Tớ thì chết chắc, cái gì mà Nam Dĩnh chứ!
– Ừ nhỉ? Cậu đâu có quen hắn đâu! Bây gi