
ểu Vương.
– Ồ! Tưởng bạn gái chứ! – Cô ta lấy tay vuốt vuốt lọn tóc vàng óng của mình.
– Dạ không.
– Sao em lại ở đây?
– Mẹ à không, bác Hoàng bảo em đến đây ở! – Dương Lạp kiên quyết nhìn cô ta.
– Mẹ chị á? – Hoàng Hiểu Dy tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bỗng cô ta thay đổi thái độ, tiến lại gần, nhấc cằm cô lên, giọng thủ thỉ:
– Nếu cô đụng vào em trai tôi…cô sẽ chết với tôi!
Ánh mắt sắc lẹm như vầng trăng khuyết xoáy thẳng vào tim cô. Một giọng điệu rõ khinh thường người khác. Dương Lạp thấy sởn tóc gáy. “ Em trai, mà khiến cho cô ta có thái độ như vậy ư?” – Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu. Đúng lúc đó thì Hiểu Vương bước vào, vội đến bên Dương Lạp, quát lớn:
– Có sao không vậy hả? Đồ hậu đậu này.
Nói rồi hắn nhấc chân cô lên, lấy thuốc thoa và băng nó lại, động tác vô cùng nhanh và gọn nhẹ. Lúc này, cô nhìn lên và thấy Hoàng Hiểu Dy đang khoanh tay đứng lườm cô, vô cùng căm phẫn. Thật khó hiểu…
Bỗng cô ta cười toe toét, đưa một chiếc hộp và lôi ra bộ váy màu xanh nhạt lóng lanh rất đẹp:
– Tiểu Lạp à! Trưa nay cả nhà chị sẽ cùng dùng cơm, em hãy mặc chiếc váy này và cùng ăn nhé!
– Cảm ơn chị! – Dương Lạp gật đầu gượng cười.
Còn Hoàng Hiểu Vương thì không nói năng gì, đi ra khỏi phòng. Trưa đến thật nhanh, người làm nhà họ Hoàng chạy đi chạy lại tấp nập, đây là lần đầu tiên cô thấy căn nhà lạnh lẽo trở nên rộn ràng như vậy. Ngước ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh hiền hòa, một ngày đẹp trời cho những dự định tốt đẹp đây. Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 30, mà 12 giờ thì bắt đầu dùng bữa rồi. Cô phải chuẩn bị thật nhanh chóng mới được. Chiếc váy xanh bằng vải tơ tằm nhẹ nhàng đính những viên trân châu lóng lánh, quai áo được làm điệu bằng cách tua ra trông rất sang trọng và quí phái, cô cũng có lúc được mặc những chiếc váy như thế này sao? Nói thực ra, từ chiếc đến giờ cô chẳng có bộ quần áo nào ra hồn cả.
“ Cốc, cốc…” – Có tiếng gõ rồi cửa bật mở. Hoàng Hiểu Vương bước vào với bộ com lê màu trắng rất thanh nhã, mái tóc được nhuộm lại thành màu đen từ bao giờ và trông thật dịu dàng, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Cậu ta đích thực là quí tử của một gia đình giàu bậc nhất bậc nhất thành phố.
– Xong chưa con nhỏ ngốc này!
Đúng là vẻ bề ngoài khác hẳn bên trong, hắn vẫn cư xử thô lỗ như thế. Dương Lạp quay lại, bước về phía cửa, không thèm để ý hắn. Bỗng hắn vòng ra sau cô, thì thầm vào tai: “ Hãy thận trọng lời nói và cử chỉ!” Nó giống như một lời đe dọa nhưng thực chất lại là một lời nhắc nhở đúng nghĩa. Hắn nói vậy là có ý gì? Xong, cô bước vội xuống hành lang, một chiếc bàn lớn với la liệt thức ăn hiện ra, toàn những món sơn hào hải vị cả. Cô lóa cả mặt, trên bàn đã có ba người ngồi, người phụ nữ mặc quần áo đen với mái tóc búi cao lên trên để lộ khuôn mặt quí phái, xinh đẹp, đó chính là bà Hoàng. Ngồi đối diện với bà ta là Hoàng Hiểu Dy, vẫn mái tóc vàng lượn sóng buông xõa, lúc này cô ta đích thực là bản sao của bà Hoàng, hai người giống nhau y hệt. Còn ngồi cạnh cô ta, một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm sợi bạc, ăn mặc rất giản dị nhưng toát lên quyền lực vô cùng lớn, nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là ông Hoàng, bố của Hoàng Hiểu Vương. Cô đứng ngây người ngắm nhìn hào quang phát ra từ ba người họ, giới thượng lưu có khác. Bỗng giọng của Hiểu Vương cất lên:
– Sao chưa lại ăn cơm đi, đứng đó làm chi.
Xong, cậu ta kéo người Dương Lạp lại gần bàn ăn, cúi gập người:
– Con chào mọi người, mọi người dùng bữa vui vẻ.
Sao hắn lại lễ phép thế nhỉ?
– Ai đang đứng cạnh con? – Giọng nói nghiêm trang cất lên, nhưng người đàn ông vẫn không ngẩng mặt.
– Là Dương Lạp Lạp, bạn của con.
Sau đó hắn kéo cô ngồi xuống. Có gì đó không ổn? Dương Lạp thấy chiếc váy đúng là có gì đó đang rộng ra dưới chân, cô nghe tiếng chỉ đang co giãn, và dần dần kéo lên tận hông, nó bị rách ư? Sao lại dễ dàng đứt như thế? Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, Hoàng Hiểu Vương dường như nhận ra sự cố, bèn đứng bật dậy.
– Ngồi xuống! – Người đàn ông kia lại cất giọng.
Story 9: Bố và chị gái (2)
Trống ngực Dương Lạp bắt đầu đập thình thịch, làm sao bây giờ, nó sẽ toạc ra mất. Cô ngồi im không dám động đậy, chỉ sợ nó sẽ làm cho đường chỉ đứt hết ra. Cô toát mồ hôi nhìn Hoàng Hiểu Dy, cô ta đang nhếch mép cười chế nhạo cô, thì ra trò đùa quái ác này là của cô ta.
Lúc này, người đàn ông mới ngước lên nhìn, sững sờ khi thấy mặt Dương Lạp, ông ta ngây ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười hỏi cô:
– Cháu có vấn đề gì sao?
Dương Lạp vẫn ngồi im, cô giơ tay lên ôm lấy ức ở ngực, khắp người run run. Lời nói của ông ta dường như có ẩn chứa sức mạnh của một con mãnh hổ thực sự. Cô cúi gằm xuống không dám nhìn mọi người xung quanh nữa. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dương Lạp, Hiểu Vương không kìm chế được nữa mà đứng dậy lần nữa:
– Bố, cô ấy cần vào trong!
– Im miệng và ngồi xuống!
Tiếng quát của ông ta làm tất cả mọi người giật mình, Dương Lạp cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến giờ bà Hoàng chưa hề lên tiếng, bỗng chợt lại nói:
– Chiếc váy đó là của ai?
Vừa nghe chiếc váy, mặt Hoàng Hiểu Dy đã tái mét, mím