
ông? Tôi lai.
– Được thật hả?
Và thế là Hoàng Hiểu Vương đưa cô chiếc mũ bảo hiểm và mình thì để đầu không, chiếc xe phóng vút khiến Lục Trúc chấp chới bám chặt vào eo cậu, cậu cười ha hả:
– Sao bé? Rất tuyệt đúng không?
Lục Trúc hét toáng lên:
– Trời ơi, mát quá đi mất…! a……..a……….
Hoàng Hiểu Vương thấy vui kì lạ, cuối cùng cô ấy cũng chịu cười với cậu rồi. Cảm giác này thật là tuyệt biết bao. Cậu lượn vài vòng khắp phố khiến khi họ trên đường trở về thì thành phố cũng đã lên đèn. Những bóng đèn lấp lánh soi lối đi cho cặp trai gái. Đến khi đến một căn nhà nhỏ mái gạch, Lục Trúc đòi xuống, cậu dừng xe, gặng hỏi:
– Đây là nhà cô?
– Sao? Ngoài sức tưởng tượng của cậu à? Nó quá bé đúng không?
– Tôi không có ý đó…
– Cảm ơn cậu vì chuyến đi, chào cậu, cậu về đi.
Cô nói xong thì đi vào, đóng cổng và biến mất vào đêm tối. Hoàng Hiểu Vương đứng lặng, quan sát căn nhà của em, không ngờ nó nghèo đến vậy, chả trách em phải đi làm thêm nhiều như vậy. Cậu thấy xót xa quá, đáng lẽ ra, bây giờ cậu cũng như em mà thôi, cũng như không được dòng họ Hoàng nhận nuôi. Cậu vòng xe đi…Vừa buồn mà lại vừa vui…nhất định mai cậu sẽ đón em đi học.
Vừa thấy bóng cậu em trai xuất hiện ở cửa, Hoàng Hiểu Dy đã chạy lại:
– Em đi đâu về muộn thế? Cả nhà chờ cơm em mà không thấy nên dọn rồi.
– Em xin lỗi. – Cậu tỏ rõ niềm vui trên khuôn mặt.
Thấy biểu hiện lạ của em, cô nghi ngờ:
– Sao em vui vậy?
– Dạ không, em về phòng đây. – Cậu chạy tót lên lầu không nghe câu nói của chị phía sau.
Hoàng Hiểu Dy tức giận cắn móng tay:
– Khốn kiếp, chắc chắn em đã đi chơi với con nhỏ đó, em dám lạnh lùng với chị như thế sao Hoàng Hiểu Vương?
Story 25: Thử thách (4)
Trường cấp hai Khánh Dược cách xa trung tâm thành phố nằm trên một khoảng đất rộng, một trường học quý tộc, theo người ngoài thì là như thế, trong đó toàn cậu ấm cô chiêu cả. Nam Dĩnh ngồi thừ bên cửa sổ, mái tóc vàng khiến nắng trở nên bức bối hơn, cậu chống tay vào cằm, tì xuống bàn, thở dài thườn thượt, An – bạn thân của cậu liền hỏi:
– Mày sao thế?
– Chả sao.
– Mày nhớ mấy đàn anh trường Hòa Diện chứ?
Cậu thoáng giật mình:
– Có chuyện gì?
– Lên sân thượng rồi bàn.
Nói xong, An bước ra khỏi lớp rồi đi lên trên sân thượng, Nam Dĩnh chần chừ một hồi rồi cũng đi theo.
Sân thượng Khánh Dược khá rộng, nhưng từ trước đến nay, không một học sinh nào dám lên đây ngoại trừ hội Nam Dĩnh, bởi vì đây là địa bàn của trùm du côn này, ngay cả giáo viên cũng không thể can thiệp. Nhìn từ trên cao, sân trường thật là nhỏ, cậu đứng dựa vào lan can, rút điếu thuốc và bật lửa hút:
– Có chuyện gì với Hòa Diện?
An ngồi đối diện đó, nghịch chiếc bật lửa:
– Mày còn nhớ Tiểu Tinh không?
Điếu thuốc rơi xuống sàn, cậu sững sờ:
– Sao…sao lại hỏi cô ấy?
Doãn Nhược Tinh là bạn gái cũ của Nam Dĩnh, cô đã mất trong một lần ẩu đả của cậu và kẻ thù. Chuyện tình của họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được với nhau, thế nhưng, cuối cùng thì vẫn không thể ở bên nhau. Tuy đã thích Dương Lạp nhưng sâu thẳm trái tim non nớt của cậu vẫn không thể quên được cô ấy, người con gái đầu tiên cậu yêu, người con gái có nụ cười còn thánh thiện hơn cả thiên thần. Làm sao, làm sao cậu có thể quên được em…
– Anh trai cô ấy, Doãn Nhược Hạ…mày biết?
– Doãn Nhược Hạ? Hình như là trong hội của anh Vương?
– Ừ…ừ…Chẳng hay ho chút nào.
Nam Dĩnh châm điếu thuốc mới, nhả khói:
– Rốt cuộc là bên Hòa Diện có chuyện gì?
– Doãn Nhược Hạ thông báo với toàn bộ khu vực là tuyên chiến với mày để trả thù cho em gái.
Nam Dĩnh hơi bàng hoàng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:
– Tuyên chiến à? Nghe thật hàm hồ…Tao chẳng làm gì cả.
– Tao không biết được, nhưng dù gì…thì…vì mày mà Tiểu Tinh mới chết.
Nam Dĩnh biết An đã và bây giờ vẫn còn thích Tiểu Tinh, nhưng lí do nó không đến với cô ấy là vì cậu, tình bạn không cho phép nó giành bạn gái của bạn mình. Thế nhưng khi biết tin Tiểu Tinh chết, nó phải đau khổ biết mấy, bởi chính người mà nó tin tưởng nhất đã không bảo vệ được Tiểu Tinh. Cậu cười đau khổ:
– Xin lỗi…
An không nói gì, cậu đứng dậy, ném điếu thuốc và bước xuống, ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu lúc này?
Chiều dần buông, ánh nắng màu vàng sậm buông xuống khuôn viên sân thượng, trùm lên cả mái tóc vàng của Nam Dĩnh, trông cậu hết sức tuyệt vọng.
Khung cảnh ồn ào đến lạ, Nam Dĩnh rảo bước ra khỏi cổng trường, có chuyện gì đang xảy ra? Hòa Diện, là Hòa Diện, họ đang đứng chặn lối xuống trường Khánh Dược. An và Nam Dĩnh chen lên trên đứng đối diện với họ. Các đàn anh xuống tận đây có việc gì? Cậu nhìn rõ cả Hoàng Hiểu Vương và Doãn Nhược Hạ đang đứng ở hàng đầu, trên chiếc xe mô tô. Vừa thấy cậu, Doãn Nhược Hạ đã hét lên:
– Kìa, tên Nam Dĩnh kìa.
Hắn nhảy xuống xe, mọi người vây quanh xem, hắn xông đến như con thú điên cuồng và đấm thẳng vào mặt Nam Dĩnh khi cậu chưa kịp phản ứng. Cậu ngã nhào ra đất, máu chảy từ mũi, mọi người hét ầm lên. Hoàng Hiểu Vương kéo giật lùi Hạ lại, quát:
– Làm gì đấy? Ai cho phép mày đánh Sói?
Nhược Hạ gồng mình, hất tay Hoàng Hiểu Vương ra,