
g, cháu chào bác.
Ông lão mỉm cười già nua, Hoàng Hiểu Vương xin phép lên phòng, nhưng vừa đi ngoài phòng khách tối om, cậu đã gặp bố đang ngồi ở ghế sofa, im lặng. Cậu nhẹ nhàng bước đến:
– Con chào…ba?
– Tiểu Vương à? – Giọng nói trầm vang lên.
– Ba chưa ngủ?
– Ngồi xuống ba nói chuyện.
Cậu ngồi xuống đối diện với ba, trong lòng thấp thỏm.
Ông hơi trườn người về phía trước:
– Ta biết con đã tìm được em gái.
– Vâng…” Cuối cùng ba cũng đã biết.” – Cậu thầm nghĩ.
– Con bé ấy…thực sự rất mạnh mẽ…
– Vâng.
– Con bé có một đứa bạn thân tên Trân Trân đúng không?
– Vâng, Phạm Trân Trân.
– Nó là như thế nào?
– Bạn thân của tụi con hồi ở trại trẻ mồ côi, cô ấy không có ba mẹ. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ và rất đáng yêu.
– Vậy sao?…
Giọng ông có chút gì đó đứt quãng, dường như là ông rất đau lòng khi nghe về Trân Trân. Cậu tuy rất muốn hỏi nhưng lại sợ sự lạnh lùng trong đôi mắt ba. Nên đành im lặng. Ông Hoàng đứng dậy:
– Thôi ba đi ngủ đây, con cũng ngủ đi.
Ông lặng lẽ về phòng, Hoàng Hiểu Vương cũng lên phòng, cậu muốn ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Khi vừa bước vào phòng, cậu đã bắt gặp Hoàng Hiểu Dy đang nằm trên giường mình, cậu kinh ngạc:
– Sao chị lại nằm đây?
Hiểu Dy vẫn lặng im, không cựa quậy, cậu lại gần xem, tấm chăn màu trắng phủ nhẹ lên người cô, khi cậu vừa cúi xuống thì bất ngờ cô choàng người dậy, ôm lấy cậu lôi xuống giường. Cậu quá bất ngờ, định vùng dậy nhưng chị lại ôm quá chặt, mùi nước hoa nồng nặc khiến người cậu choáng váng như uống phải rượu mạnh. Chị bịt một chiếc khăn mùi xoa vào miệng cậu và cậu mất dần ý thức, chìm vào giấc ngủ.
……
Sáng sớm. Những tia nắng rung rinh bên ô cửa sổ phòng Hoàng Hiểu Vương, đem theo hương gió đánh thức cậu, cậu thấy đầu mình hơi choáng váng. Cậu giật mình nhìn, sao cậu lại không mặc gì trên người thế này…Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, cậu phát hiện Hoàng Hiểu Dy trong bộ váy ngủ mỏng manh đang nhìn mình cười. Cậu choàng quần áo mặc vội rồi hoảng loạn hỏi chị:
– Chuyện gì thế chị? Sao? Sao em…?
Hoàng Hiểu Dy vẫn cười tủm tỉm, cô lấy tay vuốt vuốt lọn tóc:
– Đêm qua…đêm qua thật là…
Hiểu Vương như mất bình tĩnh, cậu choàng dậy đứng trước mặt cô:
– Đêm qua sao?
– Đêm qua…em thật là…ngại quá đi mất…sao em lại làm chuyện đó chứ??
Hoàng Hiểu Vương thất kinh…cậu lùi lại mấy bước…Đầu óc hoàn toàn trống rỗng:
– Chuyện gì? Em đã làm chuyện gì?
Cô cắn móng tay nhìn cậu đắm đuối:
– Em coi thế mà mạnh mẽ ghê nhỉ? Chị hiểu tuổi mới lớn thường hay thế mà? Chả lẽ em không biết chuyện gì nữa?
Hoàng Hiểu Vương không phải là không biết mà là không thể tin nổi chuyện chị đang nói, cậu gượng cười:
– Chị đang đùa phải không? Chúng ta là chị em mà…
– Chị em à? Em tưởng chị không biết thân phận thật của em à? – Cô cười thật đáng sợ.
– Ý chị là gì?
– Em đâu phải em ruột chị đúng không? Và chúng ta không có lỗi gì cả.
Cậu đứng sững người, sao chị ấy lại có thể biết điều đó. Chợt Hoàng Hiểu Dy đứng lên ôm chầm lấy cậu:
– Chúng ta hãy giữ bí mật này với bố mẹ nhé, đêm qua chính em đã nói là rất yêu chị mà Tiểu Vương, chị đã rất vui mừng.
Cậu giật tay chị ra, hét lên:
– Hoang đường, không bao giờ có chuyện đó, chị đừng có hiểu lầm.
– Hiểu lầm, chính chị đã nghe thấy và hơn nữa…chúng ta đã…
– Im đi! – Cậu đẩy cô ra và chạy vụt ra ngoài.
Hoàng Hiểu Dy đứng trong phòng, nắng rọi lên mái tóc vàng hoa của cô, rọi lên đôi môi đang nhếch lên cười:
– Kế hoạch thành công bước đầu.
Story 25: Thử thách (7)
Hoàng Hiểu Vương lái con Bugatti lao ra khỏi toàn biệt thự nhà họ Hoàng, mắt Hoàng Hiểu Dy vẫn còn dõi theo cậu, cậu thấy chột dạ, chuyện đêm qua cậu không nhớ một thứ gì cả, giống như mình đã uống rượu vậy, không có một chút ấn tượng nào.
– Chết tiệt! Sao lại như thế?
Cậu tức giận **** rủa, làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào với Lục Trúc.
Chiếc xe dừng chiếc quầy hoa quả của cô, nhìn cô gái trẻ con đang bán hàng, cậu nghe tim mình đập liên hồi, mình đã làm một điều có lỗi với cô gái ấy. Cậu bước xuống xe, đứng đến bên cô:
– Đi ăn kem không?
Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng liền trả lời:
– Tôi chưa bán hết hàng nên không thể đi với cậu được.
Cậu mỉm cười bước vào trong:
– Vậy nếu hôm nay bán hết được chỗ này thì em phải đi với tôi nhé.
Cô nhìn cậu thờ ơ:
– Nếu cậu có thể.
Cứ bên cạnh cô ấy là cậu hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu liền đứng dậy, hét lớn cho cả chợ nghe thấy:
– Mại dô mại dô, quả tươi chất lượng cao, ăn xong đảm bảo trẻ mãi không già đây chị em phụ nữ ơi……….
Lục Trúc bật cười: “ Ai thèm tin cái lời bịa đặt của cậu ta chứ?”
Nhưng nào ngờ, rất nhiều người đến mua hàng, họ cứ nhao nhao.
– Anh đẹp trai ơi cho em một cân táo đi.
– Được được người đẹp.
– Cậu trai trẻ cho tôi hai cân cam nào.
…
Mọi người cứ nháo nhào đòi mua đến lượt mình, vừa mua lại vừa chụp ảnh Hoàng Hiểu Vương. Lục Trúc thấy choáng váng bởi sức hút kinh khủng của cậu ta. Thoáng chốc đã bán hết hàng, cậu và cô ngồi xuống thở hổn hển:
– Giờ mới rảnh tay nè, nãy giờ mệt quá. – Lục Trúc đưa tay áo quạt mồ hôi trên trán.
Hoàng Hiểu Vương bèn lấy