
khăn mùi xoa lau cho cô, cô ngại ngùng lùi ra:
– Không cần, tôi tự lau được, cậu lau của cậu đi kìa.
Hoàng Hiểu Vương thu dọn lại đống thùng vỏ, xong, cậu đứng lên, phủi phủi quần áo:
– Nào, bây giờ mới 11 giờ trưa, đi ăn kem với ăn cơm nào cô nương.
Lục Trúc đành giữ đúng lời hứa, cô theo cậu lên xe, chiếc xe phóng đi với tốc độ của gió, mát rượi. Xe dừng tại một cửa quán có tên là “ Ice Ice”. Hai người vừa bước vào thì cô chủ quán đã đứng ra mời:
– Lâu lắm mới thấy con, Tiểu Vương.
Cậu cười chào lại:
– Con chào mama, dạo này mama khỏe không?
– Nhìn con là mama khỏe liền, ai bên cạnh con đây?- Cô nhìn qua người Lục Trúc một lượt.
Hoàng Hiểu Vương cười toe toét:
– Con dâu tương lai của mama.
Lục Trúc nghe vậy ngớ người, quay sang nhìn cậu ngạc nhiên.
Cô chủ quán cười ngặt nghẽo, đưa hai người vào một chỗ khuất, nói với ra với quầy phục vụ:
– Cho hai ly bảy màu em ơi!
Bà ngồi xuống cạnh Lục Trúc, nắm tay cô:
– Chào con, con tên gì hả con dâu mama?
Cô hơi bối rối, Hoàng Hiểu Vương cười rạng rỡ khiến cô càng khó xử hơn:
– Dạ, cháu tên Lục Trúc ạ!
– À à Tiểu Lục, tên hay đó con…Sao con lại quen cái thằng nhóc Tiểu Vương này vậy?
– Thôi mama, hỏi nhiều thế, để bọn con nói chuyện cái coi!
Bà đứng dậy cốc vào đầu Hoàng Hiểu Vương mấy cái rồi bỏ đi, Lục Trúc thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta giải vây cho mình. Một lúc sau người ta bưng ra hai ly kem bảy màu nhìn rất ngon mắt, Hoàng Hiểu Vương đưa thìa cho cô:
– Ăn đi vợ, kem ngon nhất phố này đấy.
– Vợ? Cậu bảo ai là vợ đấy? – Lục Trúc định đứng dậy bỏ đi.
– Thôi nào, đùa thôi mà. – Cậu nắm tay cô kéo xuống.
Hoàng Hiểu Vương rút điện thoại ra gọi:
[ Alo ạ?'>
– Tiểu Lạp à?
[ Anh à? Có việc gì thế? Em đang nóng lắm, cầm điện thoại cũng nóng nữa.'>
– Vậy ăn kem không?
[ Thật à? Ở đâu? Ở đâu cơ?'>
– Quán Ice ice ấy, đến nhanh đi.
[ Vâng, chào anh.'>
Cậu tắt máy, nhìn cô cười, cô ngạc nhiên:
– Ai vậy?
– Em gái.
Cô lại cúi đầu ăn kem, cảm xúc khó tả. Được một lúc, cậu lại gọi điện:
[ Alo ạ?'>
– Sói à?
[ Anh Vương à? Sao ạ?'>
– Cậu đến Ice ice ngay nhá, anh có chuyện nhờ.
[ Vâng!'>
Ly kem của Hoàng Hiểu Vương chưa đụng muỗng, sắp chảy hết ra, Lục Trúc thấy vậy liền bảo:
– Cậu không ăn đi à? Kem sắp chảy hết rồi?
Cậu nhìn cô trìu mến:
– Tôi nhìn cô là đủ rồi, không cần ăn.
Cô liền quay mặt đi, nạt:
– Cậu đừng có điên, ăn đi không phí lắm…
Cậu tít mắt cười, một lúc sau thì Nam Dĩnh và Dương Lạp đến, cả hai đều ngạc nhiên vì sự có mặt của nhau. Bốn người cùng ngồi vào bàn. Dương Lạp mỉm cười:
– Chào anh, chào bạn Tiểu Lục.
Tiểu Lục cũng chào lại. Hai ly kem nữa được bưng ra, Dương Lạp ăn lấy ăn để, Nam Dĩnh thắc mắc:
– Anh gọi em đến đây có việc gì thế ạ?
– Anh định giới thiệu chị dâu mới cho cậu thôi!
Cậu quay sang nhìn Tiểu Lục cười, cô đang mở to mắt hết cỡ. Nam Dĩnh cười lớn chúc mừng cậu:
– Khi nào có đám cưới nhớ mời em đấy.
Hai người họ huyên thuyên chuyện trò, Dương Lạp cũng bắt chuyện với Lục Trúc:
– Chào bạn, mình tên Dương Lạp Lạp, học 11A. Làm quen nhé.
Tiểu Lục nghiêng nghiêng đầu:
– Xin chào, tớ tên Lục Trúc, học 11B. Hân hạnh.
Dương Lạp mỉm cười:
– Mình là em gái ruột của Vương, còn bạn?
– Một người bạn thôi.
– Ôi, lại giấu rồi, rõ ràng hai người là một đôi mà.- Dương Lạp nhéo má.
– Ơ, đâu có. – Tiểu Lục cố chữa.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi nắng giảm hẳn sau những rặng cây, mọi người lần lượt ra về, họ cũng cuốn theo dòng người, ra đến xe, Hoàng Hiểu Vương vỗ *** Nam Dĩnh:
– Cậu đưa Tiểu Lạp về được không? Anh đưa Tiểu Lục đi ra đây chút.
Story 25: Thử thách (8)
Chờ xe của Hoàng Hiểu Vương đi, chỉ còn hai người, Dương Lạp đề nghị:
– Chúng ta đi ăn cơm rang đi.
– Tôi không đói.- Cậu lạnh lùng trả lời.
Cô thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ:
– Thôi nào, đãi tôi cơm rang đi mà, tôi đói quá.
Nam Dĩnh chần chừ một hồi rồi cũng đành đưa cô đến một quán cơm rang nổi tiếng. Trời tuy nóng nhưng quán này vẫn đông khách như thường, họ tim một chỗ ngồi mát mẻ, Nam Dĩnh gọi lớn:
– Hai suất cơm rang anh ơi.
– Có ngay.
Mùi cơm rang thơm phức khiến dạ dày họ sục sôi. Một lúc sau, hai đĩa cơm to được bưng đến. Dương Lạp mời Nam Dĩnh và mình thì ăn luôn. Trong vô vàn những con người đang chen lấn trên đường kia, có bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại và thưởng thức hương vị của cuộc sống hay chưa. Cuộc đời người ngắn ngủi là thế, Dĩnh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đầy đau thương và tuyệt vọng, nhưng không hẳn là đã không còn tia hi vọng nào vào việc có thể đưa cô thoát khỏi bàn tay tử thần. Cậu đưa cô một cốc nước:
– Ăn từ từ thôi không nghẹn…
Cô ngẩng lên cười toe:
– Cảm ơn.
– Dạo này…chị thấy người thế nào?
Cô hơi giật mình trước câu hỏi của cậu:
– Tôi…khỏe! Tôi thấy người rất khỏe.
– Ừ.
“ Đó chỉ là nó chưa phát thôi, nhưng dù gì vẫn mong chị hãy giữ gìn hết sức cẩn thận cho đến khi người đó đến đây.” – Nam Dĩnh thầm nghĩ.
Họ ăn xong cơm thì cũng đã năm giờ chiều rồi, hoàng hôn nhuốm đỏ con phố Nhị Hà tấp nập người. Họ vội vã về với gia đình, lượng người đông lên đáng kể. Họ đứng đối diện nhau trước cửa q