Teya Salat
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

ơ, xoay xoay bút trên tay:

– Mệt, chắc phải về nhà ngủ đây.

Nói xong cậu đứng bật dậy khi cả lớp đang nghe bài giảng rất chăm chú:

– Cô ơi em buồn ngủ, cô cho em về nhà ngủ được không?

Giọng nói hách dịch đến mức cô giáo phải ngừng lại, quay xuống nhìn cậu khó hiểu:

– Cậu nói gì hả cậu Nam Dĩnh?

Cả lớp chú ý vào cậu, cậu bực mình đá cái ghế bên dưới:

– Azzzzzz….em bảo em buồn ngủ, tai cô bị gì à? Cho em về ngủ.

Cô giáo mặc dù rất tức giận nhưng đành nhẹ giọng với cậu:

– Vậy cậu về luôn đi.

Cậu lập tức thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi cửa lớp, An vội nói rồi chạy theo sau:

– Em đưa bạn ấy về, chào cô.

Bên hành lang, An nói nhỏ:

– Định về thật à?

– Không lẽ đùa?

– Mày không thắc mắc về nơi này à?

– Nơi nào? – Nam Dĩnh đứng lại.

– Tuần Bán Phố.

Story 26: Triệu chứng (3)

Cậu hơi sững sờ:

– Tại sao? Đó chỉ là liên minh của chúng ta.

An ngồi hẳn lên lan can, cười khẩy:

– Cái đó thì tao biết nhưng tao thắc mắc về cô gái có khuôn mặt giống hệt Tiểu Tinh kìa, không thể có hai người giống nhau đến vậy, đúng không? Với lại tao và mày cũng chưa bao giờ được bước vào tham quan khu phố đó, sao không thử đi nhỉ?

Nam Dĩnh suy nghĩ một hồi lâu, rồi rút điếu thuốc và hút:

– Nhưng nghe nói học sinh cấp hai không được vào.

– Lo gì, chỉ cần chúng ta cải trang một chút là được, đâu thể mặc nguyên bộ đồng phục này được.

Vậy là hai người về nhà Nam Dĩnh thay quần áo rồi dùng con mô tô của cậu đi đến nơi được gọi là Tuần Bán Phố đó.

Phố Tuần Bán nằm ngoài khu vực Nhị Hà, một khu phố nhỏ nhưng lại nổi tiếng khắp bốn phương. Đi được khoảng hai mười phút thì họ gặp một biển báo có tên là “ Tuần Bán Lạc Hoa”. Chắc chắn là nó rồi, chiếc xe men theo chỉ dần của biển báo và đến một cánh cổng bằng sắt lớn, họ dừng xe trước đó, một cụ già gác cổng bên cạnh thấy vậy liền cất giọng hỏi:

– Các cậu là ai? Đến đây có việc gì?

An liền nhanh nhảu:

– Chúng cháu là bạn của Chủ Nhân Tuần Bán, muốn đến gặp cô ấy ạ!

Ông già quan sát họ từ đầu đến chân rồi buông câu nói lạnh lùng:

– Nữ chủ không có nhà đâu, các cậu về đi.

Không tin lời ông lão nói, An quyết hỏi lại bằng được:

– Xin cho cháu gặp nữ chủ đi ạ! Chúng cháu muốn gặp cô ấy có chuyện.

Ông già bỗng đứng lên:

– Nếu là người quen của Nữ chủ, nhất định các cậu phải có sắc, mau đưa ta xem thì ta sẽ cho các cậu xem.

An hơi bối rối, cậu liền lấp liếm:

– À, cái đó, chúng tôi…quên ở nhà rồi.

Ông lão bỗng cười lớn khiến hai người giật mình:

– Ngu ngốc, thật ngu ngốc, về đi, các cậu lầm rồi, chả có sắc nào hết. Mau đi khỏi đây đi những kẻ nói dối ngu ngốc.

Ông già nói xong thì đi vào bên trong cánh cổng, biến mất. Nam Dĩnh chặc lưỡi:

– Ông ta cáo già thật!

An tức giận:

– Chết tiệt, sao ông ta có thể đối xử như vậy với chúng ta? Cái khu phố này chắc toàn người như lão ta quá, ranh ma thật.

Họ đành quay xe máy đi về, trong lòng bực dọc.

Nhưng thực chất, người đã đến dự buổi họp hôm đó là người rất quen thuộc mà họ không hề nhận ra. Và hơn hẳn là đối với Hoàng Hiểu Vương và Dương Lạp, một người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ anh em họ.

……………

Sáng sớm. Sân trường Hòa Diện đã náo nhiệt người, người qua kẻ lại tấp nập. Mỗi người một công việc, đều là chuẩn bị cho nội dung thi của mình cả. Lớp 11A ồn ào như chợ vỡ, quang cảnh bừa bộn hết mức, băng rôn cổ vũ để tung khắp nơi, rồi đủ các thứ linh tinh bày ra, cô chủ nhiệm bực dọc quát lên:

– Cái lớp này hay thật, những ai tham gia thi chạy tiếp sức, bơi cự li ngắn và tennis thì tập trung lên đây cho tôi, còn lại thì dọn dẹp đồ đạc vào.

Mọi người răm rắp nghe theo, những người tham gia thi đều đã tập trung lên, điểm danh đều đủ cả. Cô phổ biến một số nội quy khi tham gia thi rồi bước ra khỏi lớp, lớp học lại ồn ào lạ kì. Dương Lạp ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Trân Trân lại gần vặn mình, nhìn cô:

– Này, sao chưa chuẩn bị đi cậu, môn mình thi đứng thứ hai đấy, với lại đi cổ vũ cho mình chạy nào.

Trân Trân buộc tóc gọn ra sau gáy, lấy dài băng đô có biểu tượng chiến thắng của 11A buộc lên đầu, miệng cô cười tươi rói. Trong bộ quần áo chạy, trông cô thật đáng yêu. Dưới sân trường, có tiếng loa phát thanh to tướng: “ Mời các em tham gia chạy tiếp sức khối năm hai tập trung tại địa điểm đường chạy của sân vận động.”

Trân Trân mải móng nắm tay Dương Lạp chạy xuống, người xem đông nghịt, phải cố lắm họ mới chen được vào, Trân Trân chạy lại chỗ tập kết, đội ngũ của 11A đã đầy đủ, cô cổ vũ rất nhiệt tình, đầu tiên là hai nam của từng lớp tham gia, nhìn Hoàng Hiểu Vương trong bộ dạng mặc quần áo thể thao, áo ba lỗ, đầu đeo băng đô thật đáng yêu. Tiếng thầy tuýt còi, lập tức 8 chàng trai chạy nhanh hết sức, mọi người hò hét nhiệt tình. Đang dẫn đầu là bạn nam SBD 06 của 11C, tiếp theo là SBD 03 của 11B, đứng thứ ba là Hoàng Hiểu Vương, SBD 02. Họ chạy nhanh thật, phóng vút trên đường chạy, Dương Lạp chợt va phải một bạn nữ đứng bên cạnh, cô quay lại xin lỗi thì bắt gặp Lục Trúc đang đứng sát đó, hai người mỉm cười chào nhau. Chợt có tiếng micro của MC:

– Chà! Chàng trai 02 của chúng ta đang sát nút 03, hãy cổ vũ cho cậu ấy nào.

– T