Pair of Vintage Old School Fru
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

g dưng nắng gay gắt, những trận nóng khủng khiếp đổ xuống, hồ bơi đông đúc, mọi người nhốn nháo chen lấn để tim chỗ đứng mát mẻ cho mình, đội bơi đã đứng vào vị trí, bên trên có ban giám khảo đang ngồi quan sát, có bà Hoàng, thầy hiệu trưởng và cả ông Thị trưởng phố Nhị Hà nữa. Họ quan sát từng thí sinh một thật kĩ. Thầy dạy thể dục huýt còi, lập tức 10 cô gái nhảy xuống đường bơi, Dương Lạp trong bộ đồ bơi màu đen bơi thoăn thoắt về đích, mặc dù trong người vẫn còn mệt nhưng cô cố gắng hết sức bơi. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 8 giây 03, đúng là nhanh thật. Hoàng Hiểu Vương đứng trên bờ nhìn em cười vui vẻ, con bé luôn luôn là quán quân bơi lội. Cậu đâu nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt em…cũng như toàn bộ sự thật vẫn chưa được tiết lộ.

Kì đại hội năm nay của Hòa Diện kết thúc trong thành công vang dội, ai nấy đều vui vẻ vì có một kỉ niệm đáng nhớ….

……

Những cơn gió mang theo hơi nồng vẫn không ngừng phả vào căn nhà nhỏ, tiếng ve kêu da diết như tăng thêm tính bức bối của tiết trời. Dương Lạp nằm sõng soài trên giường, vừa nóng lại vừa mệt. Cô thấy trong người vô cùng khó chịu, giống như bị suy nhược. Chiếc quạt điện không đủ sức gió làm mát cơ thể nên người cô lấm tấm mồ hôi, Dương Lạp ôm chiếc gối, cổ họng khô rát, cô với chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, trống trơn, nếu như trước đây thì lúc nào cũng có tin nhắn của Nam Dĩnh…Cô thấy đau thắt lòng, cảm giác mình giống như món đồ chơi hết tác dụng, bị đẩy vào sọt rác không thương tiếc.

Bất giác nước mắt rơi, vừa đau vì mệt mỏi, vừa đau vì trái tim thét gào trong tuyệt vọng, cô thấy hận bản thân mình không giữ chân được cậu ấy, để bây giờ mọi thứ dù có hối hận cũng chỉ là dĩ vãng rồi. Nhìn tấm ảnh chụp Nam Dĩnh đang cười trong di động, cô càng thêm đau lòng, nụ cười ấy đã không còn dành cho cô nữa rồi. Cô đóng di động, nằm thằng, kéo tâm chăn phủ lên người, cố gắng quên đi bao kí ức, bất chợt có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi:

– Mời vào.

Trân Trân bê ly nước cam đi vào, mặt nhăn nhó:

– Cậu thấy đỡ chưa? Từ hôm đó đến giờ vẫn còn mệt à?

Dương Lạp trùm kín chăn:

– Ừ, hơi mệt thôi, chắc mai sẽ khỏi.

Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng cô hơi choáng, cảm giác râm ran trong người, thật khó hiểu. Trân Trân lại sát bên giường, kéo chăn cô:

– Dậy đi, uống cốc nước cam rồi chốc mình sẽ nấu cháo cho cậu ăn.

Dương Lạp cảm kích ngồi dậy tu một hơi hết cốc, cô thấy lúc này tình bạn mới phát huy hết tác dụng của nó. Trân Trân nhìn cô cười trìu mến:

– Phải mau khỏe đấy, đừng có ốm suốt như vậy tớ buồn lắm.

Xong, Trân Trân ra ngoài cho Dương Lạp ngủ, cô lại chìm vào những giấc mơ xa xôi…

Dưới nhà, Chu Thiên đang phụ Trân Trân nấu cháo, cậu lấy lọ bột nêm và cho một ít vào nồi, trầm ngâm:

– Chị Lạp bị sao vậy chị?

– Ốm vì say nắng thì phải. – Cô đang băm hành bên gian trong nói vọng ra.

Chợt có tiếng loảng xoảng rơi vỡ bên ngoài, Trân Trân vội vã chạy ra thì thấy nồi cháo bị đổ dưới nền nhà, một ít rơi trên chân Chu Thiên, cậu la oai oái:

– Đau quá……mẹ ơi đau quá…..bỏng rồi!

Trân Trân lo lắng lại lấy chậu nước cho cậu rửa:

– Sao em vụng về thế? Vừa đổ hết cháo, vừa bị bỏng.

Cậu mếu máo như con nít:

– Em xin lỗi…!

– Thôi, chốc để chị tự nấu, em đừng đụng vào nữa.

Thấy bộ dạng bực dọc của chị, Chu Thiên bèn tỏ ra ăn năn:

– Chị giận à? Em làm đổ hết nồi cháo của Chị Lạp…

Cô quay ngoắt đi lấy cho cậu túi đá chườm vào chân rồi ra sofa ngồi, cô không nói gì khiến cậu càng thêm bứt rứt:

– Chị…em xin lỗi mà…em chẳng may thôi…

Cô ném chiếc gối về phía cậu, quát lên, mắt rơm rớm:

– Đồ ngốc…Sao em không cẩn thận gì vậy? Lỡ em bị…bỏng nặng…thì chị phải…sao?

Chu Thiên hơi ngỡ ngàng, cậu chạy lại phía cô, ồm chầm lấy mặc cô ra sức đẩy ra:

– Chị…em biết rồi mà…chị đừng khóc.

Hai người ôm nhau trong phòng khách, Dương Lạp đứng phía trên nhìn thấy cảnh tượng thì lòng rất vui, chắc họ sẽ không bao giờ rời xa nhau được đâu.

Thấy sự xuất hiện của Dương Lạp, Trân Trân vội đẩy Chu Thiên ra, ngượng ngùng:

– Lạp à? Cậu đỡ rồi hả? Nồi cháo…hỏng rồi.

Cô mỉm cười, giơ hai tay thành hình chữ V:

– Ổn mà, mình ra quán ăn vậy, có quán cháo gần đây mà.

Chu Thiên chạy lại đỡ Dương Lạp đi xuống:

– Chị đi cẩn thận, để em gọi Dĩnh đưa chị đi nhé.

Cô vội xua xua tay:

– Không…không…để tự chị đi được rồi. Mà hai đứa ăn chưa?

– Bọn tớ ăn cơm rồi, đang tính rủ Tiểu Thiên đi dạo phố đêm ấy mà, tối nay có lễ hội đèn lồng.

Dương Lạp hơi chạnh lòng, lễ hội đèn lồng, cô đã rất mong chờ tới ngày đó, sẽ đưa Nam Dĩnh đến và cho cậu ấy xem sự lung linh của con phố này, nhưng giờ đây thì sao? Đau ốm, bệnh tật, thậm chí cô còn bước đi khó khăn, thì làm sao có thể cho cậu ấy xem? Mà điều chủ yếu là…cậu ấy đã rời xa cô rồi. Cô đành gượng cười nói với Trân Trân:

– Ừ, hai người cứ đi đi nhé! Mình sẽ gọi anh đến đưa đi ăn rồi sẽ đến đó sau.

Trân Trân trầm tư nhìn cô rồi buông tiếng thở dài:

– Ổn thôi, để mình gọi Hiểu Vương dùm cho. Tiện thể bọn mình cũng đi luôn.

Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Hoàng Hiểu Vương:

[ Alo?'>

– Vương à?

[ Tiểu Trân à? có chuyện gì vậy?'>

Cô ngừng